“Cố Vân Thư, cô có phải căn bản không biết cãi nhau?”
Ta nghiêm túc nghĩ.
“Biết.”
“Khi nào?”
“Khi sổ không khớp.”
Nàng không nhịn được bật cười.
Có lẽ cười xong lại thấy quan hệ hiện giờ của hai chúng ta không nên cười, lập tức ép khóe miệng xuống.
Đáng tiếc đã muộn.
Ta cũng cười.
Bầu không khí bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều.
Liễu Như Âm im lặng một lát, cúi đầu gắp một đũa mì.
Lần này lại không ăn.
Nàng hỏi:
“Bao năm nay cô đều sống như vậy sao?”
Ta biết nàng không hỏi bát mì nguội.
“Như thế nào?”
“Trời chưa sáng đã có người tới tìm. Đêm xuống vẫn có chuyện phải hỏi. Thuốc của lão phu nhân phải nhớ. Việc học của hai đứa trẻ phải nhớ. Hôm nay Lục Thừa Quân mặc gì, ngày mai gặp ai, tặng ai lễ gì, tất cả đều phải nhớ.”
Nàng càng nói càng chậm.
“Công trướng không đủ bạc còn phải do cô bù.”
“Thế mà chàng ấy lại cảm thấy… cái nhà này vốn dĩ tự nhiên phải vận hành như vậy.”
Ta dựa vào cột, nhìn cụm nghênh xuân vừa nở nơi góc sân.
“Cũng không hoàn toàn.”
“Bọn trẻ là con của ta. Ta tự nguyện chăm. Mẫu thân bao năm nay đối với ta cũng không tệ, thân thể bà không tốt, ta chăm thêm đôi chút cũng chẳng sao.”
“Còn Lục Thừa Quân.”
Ta dừng một lát.
“Trước kia ta nghĩ đã là phu thê thì cùng nhau sống cho tốt là được.”
Liễu Như Âm nhìn ta.
“Bây giờ thì sao?”
Ta cười.
“Bây giờ ta phát hiện.”
“Cùng sống mà một người làm phần việc của cả hai thì ít nhiều cũng hơi thiệt.”
Liễu Như Âm lại cười.
Lần này nàng không nhịn.
Cười hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói:
“Trước kia ta từng cảm thấy cô có số tốt.”
“Khi cô gả cho chàng, ta từng hận cô.”
“Sau này người ta gả không tốt, vào những lúc khó khăn nhất, ta luôn nghĩ nếu năm đó phụ thân không ép ta gả đi, hôm nay người ngồi ở vị trí Lục phu nhân liệu có phải là ta không.”
Ta nhìn bát mì đã nở nhão của nàng.
“Bây giờ còn nghĩ vậy sao?”
Liễu Như Âm nhìn theo ánh mắt ta.
Im lặng một lát.
Nàng bưng bát lên.
“Ba ngày này chắc chữa khỏi rồi.”
Cuối cùng ta không nhịn được bật cười.
5
Ba ngày làm Lục phu nhân của Liễu Như Âm kết thúc vô cùng viên mãn.
Viên mãn đến mức sáng ngày thứ tư, vừa nhìn thấy chùm chìa khóa, phản ứng đầu tiên của nàng là lùi lại.
Khi ta nhận chìa khóa, nàng còn chủ động kiểm tra một lượt.
“Tổng cộng mười ba chiếc.”
“Ta không làm mất chiếc nào.”
“Chiếc nhỏ nhất tới giờ ta vẫn không biết mở thứ gì.”
Ta nhận lấy nhìn.
“Tủ kim chỉ.”
Liễu Như Âm nhắm mắt.
“Rất tốt.”
“Ta còn tưởng là vật gì quan trọng.”
“Cũng khá quan trọng.”
“Bộ quan phục may năm kia của Lục Thừa Quân bị bục tay áo, kim dùng để khâu lấy từ đây.”
Liễu Như Âm quay người bỏ đi.
Bây giờ nàng vừa nghe ba chữ Lục Thừa Quân, đại khái đã cảm thấy phía sau nhất định đi kèm một khoản bạc phải chi.
Lục Thừa Quân lại rất vui.
Có lẽ chàng cho rằng phong ba ba ngày này tới đây là hết.
Mọi thứ cuối cùng lại có thể trở về như cũ.
Tối ấy dùng thiện, chàng chủ động gắp cho ta một miếng cá.
“Mấy ngày nay vất vả cho nàng.”
Ta nhìn miếng cá trong bát.
“Ta tới điền trang ngâm suối nóng ba ngày.”
Lục Thừa Quân khựng lại.
“Ý ta là sau khi nàng trở về.”
“Ta mới trở về nửa ngày.”
Chàng im lặng.
Sau đó dứt khoát không vòng vo nữa.
“Vân Thư, Như Âm đã tới rồi, cũng không tiện lại bắt nàng ấy chuyển ra ngoài. Thính Vũ viện phía tây đang để trống, ta muốn cho nàng ấy ở đó.”
Liễu Như Âm vốn đang cúi đầu uống canh.
Nghe vậy lập tức dừng lại.
Rõ ràng nàng không ngờ chuyện này lại được chàng trực tiếp quyết định.
Ta lại gật đầu.
“Được.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân lập tức thả lỏng.
“Thính Vũ viện hơi cũ, ngày mai cho người quét vôi lại, mua thêm hai bộ đồ dùng.”
“Được.”
“Như Âm bao năm nay chịu không ít khổ, tiền tháng cũng đừng tính như khách bình thường.”
“Được.”
Ánh mắt Lục Thừa Quân nhìn ta càng lúc càng dịu dàng.
“Vân Thư, ta biết ngay nàng là người hiểu chuyện nhất.”
Ta cũng mỉm cười.
“Còn gì nữa không?”
Chàng nghĩ một lát.
“Bên cạnh nàng ấy chỉ có Lục Châu, điều thêm hai nha hoàn qua đi.”
“Được.”
Liễu Như Âm rốt cuộc không nhịn nổi.
“Khoan đã.”
Nàng đặt bát xuống.
Lục Thừa Quân nhìn nàng.
“Sao vậy?”
Liễu Như Âm nhìn ta.
Lại nhìn chàng.
“Hai người có phải nên hỏi ta trước không?”
Lục Thừa Quân cười.
“Hiện giờ nàng còn có thể đi đâu? Ở đây là tốt nhất. Vân Thư cũng không phải người không dung được người khác.”
Chàng nói vô cùng tự nhiên.
Liễu Như Âm nhất thời không biết đáp thế nào.
Ta thấy sắc mặt nàng không đúng, liền lên tiếng:
“Nếu cô không muốn ở, đương nhiên có thể tự tìm chỗ khác.”
Lục Thừa Quân cau mày.
“Nàng ấy là nữ tử một thân một mình, ở ngoài sao được?”
Liễu Như Âm hỏi:
“Mười năm qua không có chàng, ta đã sống thế nào?”
“Không giống.”
“Khác ở đâu?”
Lục Thừa Quân lại lộ ra vẻ “sao nàng đột nhiên không hiểu chuyện như vậy”.
Ta nhìn mà thấy quen mắt.
Liễu Như Âm rõ ràng cũng nhận ra.
Nàng dứt khoát cúi đầu dùng cơm tiếp.
Ta lại bảo Xuân Đào mang tới một quyển sổ mới.
Lục Thừa Quân vừa nhìn thấy sổ liền có chút cảnh giác.
“Đang dùng thiện, lấy sổ ra làm gì?”
“Có chuyện tiện thể nói rõ.”
Ta mở trang đầu.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-ngay-lam-phu-nhan/chuong-6/

