Sâu đậm hơn ánh mắt Liễu cô nương nhìn đại nhân rất nhiều.
Bán ngựa được tám mươi lượng.
Bởi bán gấp nên bị ép giá.
Sắc mặt Lục Thừa Quân khó coi suốt cả buổi tối.
Đúng lúc Nghiêm thị lang uống Lê Hoa Bạch mới mua, còn cười khen một câu:
“Rượu hôm nay không tệ, thanh nhẹ hơn mấy loại rượu lâu năm mà thường ngày ngươi cứ tiếc không chịu mở.”
Liễu Như Âm đứng sau bình phong nghe thấy.
Suýt nữa bật cười.
Bán ngựa tám mươi lượng để đổi lấy thể diện.
Người ta căn bản chẳng nhận ra khác biệt.
Sau khi khách rời đi, Lục Thừa Quân đứng một mình trong sân rất lâu.
Liễu Như Âm bước tới.
Chàng tưởng nàng tới an ủi mình.
Kết quả Liễu Như Âm hỏi:
“Chiếu Dạ Bạch bán được tám mươi lượng?”
“Ừ.”
“Còn hơn ba mươi lăm lượng?”
Lục Thừa Quân im lặng.
“Đưa ta.”
Chàng không thể tin nổi.
“Nàng muốn làm gì?”
Liễu Như Âm đáp vô cùng đường hoàng.
“Ngày mai còn phải mua rau.”
4
Ngày thứ ba, Liễu Như Âm đã dậy sớm hơn cả gà.
Không phải nàng siêng năng.
Mà là nàng sợ rồi.
Trời còn chưa sáng, viện của mẫu thân đã sai người tới hỏi thuốc.
Vừa uống thuốc xong, tiên sinh của An ca nhi lại phái người tới hỏi vì sao hôm nay đứa trẻ không đến học đường.
Liễu Như Âm sững ra.
Lúc này mới nhớ An ca nhi đã theo ta tới điền trang.
Nàng vừa thở phào, mẫu thân lại sai người tới hỏi:
“Hôm nay Ninh tỷ nhi không có nhà, sao phòng bếp vẫn làm bánh quế hoa? Con bé không ăn, làm nhiều như vậy cho ai?”
Liễu Như Âm nhịn một lúc.
“Lão phu nhân không dùng sao?”
Mẫu thân đáp:
“Ngọt quá.”
“Lục Thừa Quân thì sao?”
“Nó nói đồ ngọt ngấy.”
Liễu Như Âm im lặng một lát.
Sau đó bưng cả đĩa bánh quế hoa về phòng.
Lục Châu hỏi:
“Cô nương, người ăn hết sao?”
Liễu Như Âm mặt không cảm xúc.
“Ăn.”
“Không ăn thì chẳng phải làm uổng sao.”
Đến giữa trưa, thợ may đưa xuân sam mới của Lục Thừa Quân tới.
Chàng thử một chiếc, cảm thấy eo rộng một tấc.
Liễu Như Âm đang ăn miếng bánh quế hoa thứ ba.
Lục Thừa Quân bước ra cho nàng xem.
“Có phải rộng không?”
Liễu Như Âm nhìn một cái.
“Rất được.”
“Ở đây.”
Chàng véo phần eo áo.
“Thừa một đoạn.”
Liễu Như Âm nuốt bánh xuống.
“Ăn thêm hai bát cơm là vừa.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân lập tức không vui.
“Trước kia Vân Thư đều bảo thợ may sửa lại.”
Miếng bánh quế hoa thứ tư trong tay Liễu Như Âm dừng giữa không trung.
Một lát sau, nàng đặt xuống.
“Vậy đợi nàng ấy về.”
Lục Thừa Quân cũng nhận ra mình lỡ lời.
“Như Âm, ta không có ý ấy.”
“Vậy chàng có ý gì?”
“Ta chỉ cảm thấy mấy ngày nay tính khí nàng lớn hơn trước rất nhiều.”
Liễu Như Âm bật cười.
“Trước kia tính khí ta cũng lớn.”
“Trước kia nàng thẳng thắn.”
Liễu Như Âm ngước mắt.
“Bây giờ thì sao?”
Lục Thừa Quân im lặng một nhịp.
“Không biết chừng mực.”
Bốn chữ vừa rơi xuống.
Hai người đều im lặng.
Liễu Như Âm nhìn chàng thật lâu.
Bỗng bật cười.
“Lục Thừa Quân, trước kia thứ chàng thích nhất chẳng phải chính là ta không biết chừng mực sao?”
Lục Thừa Quân cau mày.
“Khi ấy còn trẻ, sao giống bây giờ được?”
“Khác ở đâu?”
“Bây giờ nàng đã hai mươi bảy.”
Nụ cười trên mặt Liễu Như Âm dần nhạt đi.
Lục Thừa Quân rốt cuộc cũng nhận ra mình nói sai.
“Ta không phải chê nàng lớn tuổi.”
Liễu Như Âm đứng lên.
“Không cần giải thích.”
Nàng đi được hai bước, lại quay đầu nhìn đĩa bánh quế hoa.
“Chàng ăn hết cái này đi.”
Lục Thừa Quân khó hiểu.
“Ta không thích đồ ngọt.”
“Ta biết.”
Liễu Như Âm nói.
“Cho nên mới để chàng ăn.”
Buổi chiều, ta trở về phủ.
Ninh tỷ nhi vừa bước vào cửa đã như chim én bay thẳng đi tìm tổ mẫu.
An ca nhi quy củ tới vấn an.
Ta trở về Tê Vân viện thay y phục.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Xuân Đào đã thần thần bí bí ghé tới.
“Phu nhân.”
“Sao vậy?”
“Liễu cô nương đang ở hành lang sau.”
“Tìm ta?”
“Không phải.”
Xuân Đào hạ giọng.
“Dùng cơm.”
Ta hơi khó hiểu.
“Dùng cơm vì sao phải ra hành lang sau?”
“Nàng ấy nói nhìn thấy đại nhân ở chính đường thì nuốt không trôi.”
Ta im lặng.
Nghe cũng hợp lý.
Khi ta đưa Xuân Đào tới, Liễu Như Âm đang ngồi một mình dưới hành lang.
Trước mặt là một bát mì gà đã nguội.
Tóc nàng búi tùy ý.
Dưới mắt có một tầng xanh nhạt.
Khí thế “dù sa sút nhưng ta vẫn là ý trung nhân thuở thiếu niên của phu quân ngươi” lúc mới vào cửa đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Thấy ta, nàng cứng người một chút.
Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
Ta ngồi xuống đối diện.
“Sao lại ăn mì lạnh?”
“Hâm hai lần rồi.”
Liễu Như Âm dùng đũa gẩy đám mì đã dính thành một cục.
“Lần đầu lão phu nhân gọi ta. Lần thứ hai Lục Thừa Quân không tìm thấy một nghiên mực cũ, nhất định hỏi ta để ở đâu.”
Ta tò mò.
“Cô biết sao?”
“Không biết.”
“Tìm được chưa?”
“Ở dưới bàn sách của chính chàng.”
Ta gật đầu.
“Rất giống chàng.”
Liễu Như Âm ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt hai chúng ta chạm nhau.
Có lẽ nàng không ngờ ta sẽ đáp tự nhiên như vậy.
Một lúc sau, nàng hỏi:
“Cô không tức sao?”
“Tức gì?”
“Ta.”
“Cô làm sao?”
Nàng cắn môi.
“Ta ở trong nhà cô.”
“Là phu quân đưa cô về.”
“Ta còn cầm chìa khóa của cô.”
“Là ta đưa.”
“Ta…”
Nàng nghẹn lại.
Ta đợi rất lâu.
Liễu Như Âm đột nhiên xìu xuống.

