gây ra chuyện này.”

Tôi không biết phải nói gì.

“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.” Phương Phương nói tiếp, “Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho anh, cũng sẽ giải thích rõ chuyện này với mọi người trong chung cư. Xin anh… đừng truy cứu trách nhiệm pháp lý của nó được không? Con bé thực sự cần được điều trị, chứ không phải là vào tù.”

Tôi rơi vào im lặng.

Nếu những gì Phương Phương nói là sự thật, thì Phương Mai quả thực là một bệnh nhân.

Nhưng cái dáng vẻ khóc lóc của cô ta trong video, hay bộ dạng tố cáo tôi ở đồn cảnh sát, trông thật đến thế, thuyết phục đến thế.

Thực sự chỉ là chứng hoang tưởng thôi sao?

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.” Cuối cùng tôi đáp.

Cúp máy xong, xe cũng vừa vặn tới công viên Trung Sơn.

Tôi xuống xe, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống.

Đầu óc rối bời.

Nếu Phương Mai thực sự có vấn đề thần kinh, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Hành vi của cô ta, lời buộc tội của cô ta, sự hoang tưởng của cô ta.

Nhưng tại sao lại là tôi?

Cả tòa nhà bao nhiêu người, tại sao lại nhắm ngay vào tôi?

Chỉ vì tôi mới mua xe?

Hay vì trông tôi có vẻ dễ bắt nạt?

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống lốm đốm.

Có lẽ, tôi nên chấp nhận lời giải thích của Phương Phương, không truy cứu nữa.

Dù sao thì so đo với một người bệnh cũng chẳng ích gì.

Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có một giọng nói nhắc nhở tôi:

Sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

Hành động của Phương Mai trong camera giám sát quá mức bình tĩnh.

Cô ta biết chọn thời điểm, biết tránh các camera khác, lại còn chuẩn bị sẵn cả dụng cụ cạy khóa.

Đây không giống hành vi bộc phát của một người bệnh tâm thần.

Nó giống một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng hơn.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là quản lý chung cư.

“Anh Trần, có một chuyện tôi cần báo cho anh biết.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi đã xem lại camera của mấy ngày trước đó, phát hiện ra một tuần trước, Phương Mai từng đưa một người đàn ông lạ mặt vào chung cư. Người đàn ông đó đi quanh quẩn dưới chân tòa nhà anh rất lâu, còn chụp ảnh nữa.”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Người đàn ông trông như thế nào?”

“Khoảng 40 tuổi, đội mũ, không nhìn rõ mặt. Nhưng Phương Mai và hắn ta có vẻ rất thân thiết, hai người liên tục nói chuyện với nhau.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Tầm 8 giờ tối thứ Tư tuần trước.”

Thứ Tư tuần trước.

Đó là một ngày trước khi tôi lấy xe.

Phương Mai đưa một gã đàn ông lạ mặt vào chung cư, lảng vảng dưới tòa nhà của tôi.

Rồi ngày hôm sau, tôi bắt đầu bị quấy rầy.

Giữa hai chuyện này liệu có mối liên hệ nào không?

“Còn nữa,” người quản lý nói tiếp, “Có cư dân phản ánh, dạo này Phương Mai cứ đi dò la xem nhà ai trong chung cư có tiền, nhà ai dạo này có khoản chi lớn. Cô ta đặc biệt hỏi thăm rất kỹ về chuyện anh mua xe.”

Tim tôi như chìm xuống.

Đây tuyệt đối không phải hành vi của một bệnh nhân tâm thần.

Nó giống với việc… đi dò thám mục tiêu hơn.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Cúp máy, tôi nhìn những người qua lại trong công viên.

Một buổi chiều bình yên, nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

Có lẽ, vấn đề thần kinh của Phương Mai chỉ là bức bình phong.

Có lẽ, cô ta và gã đàn ông lạ mặt kia là một giuộc.

Có lẽ, chúng đã để mắt tới tôi, hoặc những người khác trong chung cư từ lâu rồi.

Và cái gọi là “hai mươi vạn tiền mặt” đó, chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Một cái cớ để có thể quang minh chính đại lục soát xe tôi.

Nhưng thứ chúng muốn tìm rốt cuộc là cái gì?

Tôi thực sự chỉ vô tình cho một bà hàng xóm tham lam đi nhờ xe thôi sao?

Hay là, tôi đã vô tình bị cuốn vào một vòng xoáy hiểm ác nào đó?

Tôi đứng dậy, quyết định quay lại chung cư xem sao.

Mặc kệ Phương Mai là bệnh thật hay có ý đồ khác.

Tôi phải làm cho ra nhẽ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-ngay-di-tau-dien-toi-bi-to-ma-t-tich/chuong-6/