“Là Phương Mai, con mụ hàng xóm nhà tớ. Mụ ta báo án giả, bảo tớ mất tích, thực chất là muốn tìm cớ lục soát xe tớ, để tìm cái gọi là hai mươi vạn tiền mặt của mụ.”
“Hai mươi vạn? Cậu có à?”
“Có cái rắm! Tớ mua xe còn suýt phải trả góp đây này!”
Lý Hàng im lặng vài giây.
“Xuyên, vụ này có gì đó sai sai. Tớ vừa xem một đoạn video share trong group chung cư cậu, cậu có muốn xem thử không?”
“Video gì?”
“Hình như là Phương Mai đang khóc lóc ầm ĩ trong chung cư, bảo cậu ăn trộm tiền cứu mạng của mụ ta.”
Tay cầm điện thoại của tôi bắt đầu run lên.
“Gửi qua cho tớ.”
Cúp máy, Lý Hàng gửi sang một đoạn video.
Bấm mở lên, trong hình là Phương Mai đang đứng ở vườn hoa chung cư, bị mấy bà hàng xóm vây quanh.
Cô ta khóc như mưa, giọng nghẹn ngào.
“Tôi thật sự không sống nổi nữa… Đó là tiền phẫu thuật của mẹ tôi… Hai mươi vạn cơ mà… Cứ thế mà mất trắng…”
Ống kính rung lắc, không nhìn rõ mặt những người xung quanh, nhưng có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán.
“Thật không ngờ Trần Xuyên lại là loại người đó…”
“Bình thường trông hiền lành thế cơ mà…”
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng…”
Máu trong người tôi như sôi trào xông thẳng lên não.
Cô ta không chỉ báo án giả, mà còn tung tin đồn nhảm trong chung cư!
Video vẫn tiếp tục.
Phương Mai quệt nước mắt: “Tôi thấy hắn xách cái túi đen từ ngân hàng về… Vốn dĩ tôi cũng không muốn nghi ngờ hàng xóm láng giềng đâu… Nhưng mẹ tôi đang chờ tiền mổ mà…”
Cô ta càng khóc tợn hơn.
Video kết thúc ở đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm, tay run lẩy bẩy.
Đây không phải hiểu lầm.
Đây là sự vu oan có tính toán.
Nhưng tại sao chứ?
Tôi và Phương Mai không thù không oán, chẳng qua là cô ta xin đi ké xe tôi không cho, cô ta ăn vụng đồ của tôi bị tôi bắt gặp vài lần.
Chỉ vì những chuyện cỏn con đó mà cô ta muốn hủy hoại tôi sao?
Không, không thể đơn giản như vậy được.
Chắc chắn còn có nguyên nhân khác.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Anh trai, anh muốn đi đâu? Chúng ta lượn vòng vòng nãy giờ nửa tiếng rồi đấy.”
Tôi lúc này mới hoàn hồn.
“Ra công viên Trung Sơn đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
Xe quay đầu.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Ba ngày trước, tức là cái chiều mà Phương Mai bảo thấy tôi xách túi đen, tôi quả thực có ra ngoài.
Nhưng không phải đến ngân hàng.
Mà là đi gặp khách hàng.
Tôi nhớ rất rõ, tầm 3 giờ chiều hôm đó, tôi đang đứng chờ thang máy ở sảnh công ty khách hàng.
Lúc đó, làm sao Phương Mai có thể nhìn thấy tôi từ ngân hàng về ở khu chung cư được?
Thời gian hoàn toàn không khớp.
Trừ phi…
Trừ phi cô ta cố tình nói dối, bịa ra toàn bộ câu chuyện.
Nhưng tại sao cô ta lại làm thế?
Chỉ để vu khống tôi ăn trộm tiền?
Hay là cô ta muốn thông qua cách này để ép tôi làm một việc gì đó?
Điện thoại tôi lại rung lên.
Lần này lại là một số lạ.
05
Tôi do dự một chút rồi bắt máy.
“Trần Xuyên phải không?”
Một giọng nữ xa lạ.
“Là tôi, xin hỏi ai vậy?”
“Tôi là chị gái của Phương Mai, Phương Phương.”
Tôi sững người.
“Có chuyện gì không?”
“Về những việc em gái tôi đã làm, tôi rất xin lỗi.” Giọng Phương Phương nghe có vẻ rất mệt mỏi, “Nhưng con bé không phải người xấu, nó chỉ là… bị bệnh thôi.”
“Bị bệnh?”
“Nó có vấn đề về tâm thần, mắc chứng hoang tưởng. Nó nói anh trộm tiền của nó, là vì nó thực sự tin rằng tiền của mình bị trộm. Nhưng số tiền đó, căn bản không hề tồn tại.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Ý chị là, vốn dĩ làm gì có hai mươi vạn nào?”
“Không có. Nửa năm trước em gái tôi bị mất việc, hôn nhân cũng rạn nứt, trạng thái tinh thần luôn không ổn định. Nó bảo có hai mươi vạn tiền mặt, đó hoàn toàn là do nó tưởng tượng ra. Người nhà tôi vẫn luôn đưa nó đi khám, nhưng không ngờ nó lại

