Tôi thực sự sốc, một lần nữa cảm thấy nhân loại đúng là quá muôn màu muôn vẻ.
Giải thích nghe thì giống trẻ con, mà chưa chắc họ đã tin.
Không giải thích thì lại như đang giấu giếm, có tật giật mình.
Vì thế, tôi thẳng thắn, chính trực đáp lại:
“Nếu Tề tổng có tìm hiểu về công ty chúng tôi, hay ít ra là về tôi, thì chắc anh cũng biết—
Tôi từng gặp không dưới hàng trăm doanh nhân kiệt xuất trên toàn cầu, tài sản vượt xa anh cũng chẳng hiếm.
Tôi tin nếu anh đã chọn hợp tác với công ty chúng tôi, hẳn là vì chuyên môn của chúng tôi, ít nhất là—”
“Nhưng mà người giàu hơn anh ấy thì không đẹp trai bằng anh ấy, người đẹp trai hơn thì không dịu dàng bằng, người dịu dàng hơn thì lại không giàu bằng… Anh ấy là người đàn ông tốt nhất thế gian, là nam chính của cuốn truyện này mà!”
Chưa để tôi nói xong, tiếng Giang Vãn Vãn đã chen vào.
Ngập tràn sùng bái, phấn khích, cảm xúc dâng trào.
Tôi sững người… rồi bật cười.
Với một cô gái đầu óc lệch pha như vậy, có cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Phải rồi, hai người là tổng tài bá đạo với tiểu bạch hoa, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Chúc chuyến du lịch vui vẻ!”
Tôi cúp máy, sau đó cho số Tề Cảnh Dung vào danh sách đen.
“Trời ơi, tôi vừa thấy gì thế này?
Tổng giám đốc Lâm cũng có lúc chặn số người ta ư!”
Đồng nghiệp hét lên, làm tôi giật nảy mình.
Tôi không ngờ giờ này vẫn còn người ở công ty.
Hiển nhiên cô ấy cũng không ngờ tôi vẫn ở đây.
Chúng tôi hiểu ý cụng ly cà phê với nhau.
“Tôi vẫn thấy mình nhìn đời còn quá ít.”
Cô ấy nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi bổ sung: “Nên mới gây ra sai sót trong công việc.”
Ai mà ngờ Tề Cảnh Dung lại có thể tụt IQ như vậy chứ?
Ngày hôm sau, tôi mang bản kế hoạch hoàn chỉnh làm suốt đêm đi gặp Tô Dự – người đứng đầu công ty đối thủ của Tề Cảnh Dung.
Nhưng tôi không ngờ, lại chạm mặt Tề Cảnh Dung và Giang Vãn Vãn ở đó.
4
“Không phải là Tô Dự sao?”
Ánh mắt Giang Vãn Vãn từ mặt Tô Dự chuyển sang tôi.
“Cô đúng là âm hồn bất tán thật đấy!
Quyến rũ không được Cảnh Dung, liền đổi đối tượng nhanh như vậy à?
Tô Dự ca ca, cô ta không phải người tốt đâu, giả danh đầu tư để đi khắp nơi quyến rũ đàn ông đó.”
Nói rồi, cô ta khoác tay lên tay Tô Dự.
Mức độ tiếp xúc đã vượt xa giới hạn xã giao.
Tôi chau mày, quay mặt đi như không thấy.
Lúc này, Tề Cảnh Dung xuất hiện với vẻ mặt đen như đáy nồi.
Anh ta kéo Giang Vãn Vãn ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chúng tôi.
Anh ta cảnh cáo Tô Dự:
“Anh đừng mơ, Tập đoàn M đã quyết định đầu tư cho tôi rồi.
Chi tiết hợp đồng đang được hoàn thiện, một tuần nữa là ký xong.
Còn anh, hừ! Mãi mãi chỉ là kẻ thất bại dưới tay tôi.”
Tôi thấy hơi xấu hổ thay.
Nếu đây thật sự là một quyển tiểu thuyết, thì lời thoại của Tề Cảnh Dung đúng là ngây thơ quá mức.
Hơn nữa, anh ta dường như không nhận ra—
Khi nghe thấy hợp đồng chưa ký, ánh mắt Tô Dự đã sáng rực lên.
Tuy nhiên, Tô Dự giấu rất giỏi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Tề tổng, thay vì lo tôi, chi bằng lo cho bạn gái nhỏ của mình đi thì hơn.”
Giang Vãn Vãn lập tức đỏ hoe mắt.
Nhưng vẫn cố cắn môi, làm ra vẻ muốn khóc mà chưa khóc.
Biểu cảm này tôi từng thấy trên mặt cháu tôi.
Khi đó tôi làm gì nhỉ?
Tôi vỗ cho nó một phát: “Muốn khóc thì khóc, cái mặt này là diễn cho ai xem?”
Nhưng Tề Cảnh Dung lại xót.
“Vãn Vãn, thôi nào, đừng khóc nữa.”
Rồi anh ta trừng mắt nhìn chúng tôi, còn quay sang tôi cảnh cáo:
“Tôi sẽ tự gọi điện cho lãnh đạo cô, yêu cầu ông ấy quản lý cấp dưới cho tốt.
Nếu Tập đoàn M đã hợp tác với công ty chúng tôi, thì không nên có bất kỳ liên hệ nào với đối thủ của tôi nữa.”
Nói xong, anh ta bỏ đi không quay đầu lại.
Tôi nhìn sang Tô Dự, nheo mắt đánh giá.
Vậy nên…
Anh ta sẽ là “Tề Cảnh Dung tiếp theo” sao?
“Tôi không có, tôi không phải, tôi và Giang Vãn Vãn không thân đâu.”
Tô Dự dường như đã đoán được lý do tôi tìm anh ta, vội vàng giơ tay như sợ mình nói chậm sẽ bị hiểu lầm.
Nhưng tôi vẫn muốn điều tra thêm chút nữa.
“Được, cảm ơn Tô tổng đã phối hợp. Chi tiết hợp tác, tôi sẽ về suy xét thêm.”
“Không cần về suy xét, chúng ta có thể suy xét ngay bây giờ.”
Tô Dự lập tức chắn đường tôi.
Tôi nhìn quanh — nơi này chỉ là một nhà hàng, làm việc ở đây ư?
Tô Dự vẫy phục vụ đến, thì thầm vài câu bên tai người đó.
Ngay sau đó, chúng tôi được dẫn đến một phòng riêng.
Bên trong lại có sẵn bàn làm việc, máy chiếu, thậm chí cả micro…
“Khụ khụ, nhà hàng này là của tôi.
Thỉnh thoảng ăn xong họp luôn ở đây, cũng tiện mà.”
Tô Dự giải thích.
Tôi nhớ lại những thông tin tra được về anh ta.
Bảy ngày một tuần, cả bảy ngày đều bôn ba khắp nơi, sáng ở thủ đô, chiều đã có mặt tại Hải Thành.
Đúng là “vua cày cuốc” chính hiệu.