Thái Vi phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.
Nàng ta nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng:
“Không… đó không phải của ta!”
Vương phi vung tay, giật lấy một bên hoa tai của nàng ta ném vào chén rượu.
Chẳng bao lâu sau, hoa tử vi cùng họa tiết lại một lần nữa hiện ra.
Vương phi tát thẳng vào mặt Thẩm Thái Vi, nghiến răng:
“Chứng cứ rõ ràng, ngươi còn dám chối?!”
“Đồ đàn bà độc ác! Giết con ta, còn muốn mượn tay chúng ta hại chết tỷ tỷ ruột mình! Ta phải giết ngươi!”
Thẩm Thái Vi như hoàn toàn phát điên, bật cười phá lên:
“Ai bảo các ngươi ăn mặc cho con gái đẹp làm gì? Ta chính là ghét có kẻ xinh đẹp hơn ta thì sao?!”
“Nếu con tiện nhân kia biết các ngươi nhận nhầm hung thủ, còn đối xử tốt với ta như vậy, chắc sẽ tức chết trên trời mất!”
Nàng ta đột ngột quay sang phụ thân và ca ca, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Còn các ngươi nữa, ngu ngốc vô cùng! Ta chỉ cần diễn vài câu, rơi vài giọt nước mắt là các ngươi lập tức tin răm rắp, ép tỷ tỷ gánh tội thay!”
“Rốt cuộc bị định tội khi quân, cũng là đáng đời!”
Lúc này, phụ thân và ca ca mới thật sự tỉnh ngộ, lập tức quỳ xuống, nước mắt ràn rụa cầu xin ta:
“Nam Chỉ, là cha sai rồi! Chúng ta không nên tin lời Thái Vi, càng không nên để con chịu tội thay!”
“Từ nay về sau, cha nhất định sẽ đối xử tốt với con, tha thứ cho chúng ta đi, cứu chúng ta đi, được không?!”
Một nỗi cay đắng trào lên nơi cổ họng, nước mắt dâng đầy trong mắt ta.
Nhưng… lời xin lỗi đến quá muộn, ta chẳng còn thiết tha nữa rồi.
Hoàng thượng nghĩ đến năm năm khổ nhục của ta, dịu giọng nói:
“Chuyện này, ngươi là người vô tội, trẫm thay mặt Trấn Sơn Vương tạ lỗi với ngươi.”
“Nếu có tâm nguyện gì, cứ nói. Trẫm sẽ đích thân bù đắp cho ngươi.”
Ta nhìn hoàng thượng, nghẹn ngào đáp:
“Thần nữ chỉ cầu một điều… xin được đưa mộ mẫu thân về tổ mộ họ Thôi, sau khi thần nữ qua đời, được chôn bên cạnh mẹ.”
Hoàng thượng gật đầu đồng ý, lập tức hạ chỉ tuyên bố chân tướng năm xưa trước toàn thiên hạ, rửa sạch oan khuất cho ta.
Ta cúi đầu khấu tạ.
Ngay sau đó, bóng tối ập đến, ta ngất lịm ngay giữa chính điện.
13
Lúc ta tỉnh lại, đã là nửa tháng sau.
Toàn bộ tài sản của phủ họ Thẩm bị tịch thu, hoàng thượng đem hết chuyển sang dưới danh nghĩa của ta.
Phụ thân và ca ca bị đày đến Ninh Cổ Tháp, làm khổ dịch hèn mọn nhất.
Chỉ cần lười biếng, liền bị quất roi không thương tiếc.
Mới đầu phụ thân còn giữ bộ dáng vương tôn quý tộc, quen thói ngồi chờ người dâng cơm dâng áo.
Nhưng đến ngày thứ ba đói không đủ no, ông ta cũng không còn ghét bỏ bánh bao nguội cứng và cháo loãng lẫn cả đất nữa.
Ca ca từng nhiều lần muốn bỏ trốn, kết cục là bị đánh gãy một chân.
Từ đó, đêm nào cũng ôm chăn khóc rấm rứt, nhìn về phương Nam – nơi có thành Biện Kinh.
Năm xưa, ta cũng đã từng như vậy.
Cũng từng ôm lấy hi vọng, mong chờ họ tới cứu ta, đưa ta rời khỏi nơi địa ngục ấy.
Nhưng đổi lại, chỉ là từng roi từng roi, từng trận tra tấn của Trấn Sơn Vương và Vương phi.
Năm nay, mùa đông đến đặc biệt lạnh và kéo dài.
Phụ thân và ca ca bị nhốt trong chuồng bò rách nát gió lùa bốn phía, chẳng mấy chốc liền nhiễm hàn khí.
Cũng may chỉ là ho lao kéo dài, không chết, nhưng sống cũng chẳng được bao lâu.
Thẩm Thái Vi thì không được may mắn như vậy.
Vương phi đem toàn bộ cực hình ta từng chịu đổ hết lên người nàng ta, thậm chí còn tàn bạo hơn.
Toàn thân bầm dập, quần áo rách nát, ban ngày tranh đồ ăn với chó, ban đêm chịu đói chịu lạnh.
Trấn Sơn Vương chưa bao giờ là người nhân từ.
Đêm đầu tiên mang nàng ta về phong địa, liền ném vào quân doanh, “ban thưởng” cho tướng sĩ.
Mỗi đêm đều phải hầu hạ không dứt, lều trại vang vọng tiếng rên xiết thảm thiết suốt canh dài.
Cái thai trong bụng nàng ta lớn rồi lại nhỏ, nhỏ rồi lại lớn, lặp đi lặp lại như thế.
Đến lần thứ 45, vì nhiễm trùng nặng, hạ thân thối rữa, mùi hôi khiến cả trại phản cảm.
Bọn lính giận dữ lôi nàng ta ra, lột trần ném ra ngoài doanh trướng.
Đêm đó, nàng ta chết rét ngay trên nền đất lạnh.
Trấn Sơn Vương và Vương phi vì những chuyện năm xưa mà trong lòng hổ thẹn.
Nhờ Thái hậu chuyển cho ta một tờ giấy chứng nhận đất:
“Chuyện năm xưa, phu thê Trấn Sơn Vương luôn canh cánh trong lòng, cắt ra một mảnh đất từ phong địa để tạ tội.”
“Họ còn nói, đời này nợ ta một mạng, nếu ta gặp khó khăn, chỉ cần mở miệng, họ nhất định sẽ dốc toàn lực báo đáp.”
Không khí lặng đi một lúc.
Thái hậu thở dài:
“Ta đã mời ngự y tốt nhất điều trị cho con. Sau này cứ ở lại bên cạnh ta.”
“Chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa.”
Ta đưa tay ra, ôm lấy bà lần đầu tiên:
“Thái hậu nương nương, lần này, cảm ơn người.”
“Chỉ là… nơi này lưu lại quá nhiều ký ức đau đớn, dù thân thể khỏi hẳn, tim con vẫn khó yên.”
“Xin người cho phép con xuất cung, rời khỏi Biện Kinh.”
Thái hậu trầm ngâm một hồi, cuối cùng gật đầu:
“Được, đều theo ý con.”
“Chỉ là… đứa nhỏ nhà họ Tạ ngày nào cũng vào cung đòi gặp con.”
“Nó là con trai độc nhất, chắc khó rời khỏi Biện Kinh theo con…”
Ta trầm mặc.
Có những việc, nên sớm dứt khoát.
Ngày xuất cung, Tạ Quân quả nhiên đến như đã hẹn.
Ta đứng trước mặt hắn, ánh mắt bình thản, giọng điệu lễ phép mà xa cách:
“Năm năm trước, ta từng oán hận huynh, từng giận dữ.”
“Giận huynh rõ ràng có mặt, lại vì sợ liên lụy nhà họ Tạ, lựa chọn quay lưng làm ngơ.”
“Nhưng giờ đây, ta đã nghĩ thông suốt.”
“Ta không còn giận huynh, cũng không còn yêu huynh nữa.”
“Tạ Quân, người đã lựa chọn rồi thì đừng quay đầu.”
Dứt lời, ta lên ngựa rời đi, không ngoảnh lại.
Về sau nghe nói, Tạ Quân, con trai độc nhất nhà họ Tạ, đã xuất gia tu hành, cả đời không cưới vợ, chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Nhưng… điều đó đã chẳng còn liên quan đến ta.
Ánh nắng trải dài, xe ngựa lăn bánh.
Con đường của ta, không dừng lại ở đây.
(Toàn văn hoàn)

