11
Mọi người đưa mắt nhìn ta với ánh nhìn phức tạp, không còn sự phẫn nộ và chán ghét như trước.
Thay vào đó là kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí là thương cảm.
Ta cố gắng gượng tinh thần, đối diện ánh mắt dò xét của muôn người, bắt đầu kể lại đầu đuôi chân tướng của chuyện năm xưa.
“Năm năm trước, hầu phủ tổ chức tiệc thưởng hoa, nữ quyến trong kinh đều mang theo con cái đến dự.”
“Trấn Sơn Vương phi nhận được thiệp mời, hiếm hoi dẫn theo tiểu Quận chúa tám tuổi tới dự tiệc.”
“Tiểu Quận chúa tính tình hoạt bát, chạy nhảy giữa đám đông, không may bị lạc khỏi người hầu.”
Nghe đến đây, ai nấy đều lộ vẻ tiếc nuối, Trấn Sơn Vương phi rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm vào mặt ta.
“Tiểu Quận chúa lang thang trong hoa viên, vô tình đụng phải Thẩm Thái Vi.”
Ta đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thái Vi, tiếp tục nói:
“Thái Vi không nhận ra tiểu Quận chúa, chỉ nghĩ là con gái thứ của nhà nào bị giấu trong hậu viện.”
“Thấy nàng mặc xiêm y hoa lệ, sinh lòng đố kỵ, liền buông lời châm chọc, ép tiểu Quận chúa phải tháo hết trâm ngọc và trang sức trên người.”
Mặt Thẩm Thái Vi thoáng chốc cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng phủ nhận:
“Hôm đó ta hoàn toàn không gặp tiểu Quận chúa, càng không có chuyện đòi lấy trâm ngọc như ngươi nói!”
Ta không buồn để ý đến lời biện bạch của nàng ta, vẫn thản nhiên kể tiếp:
“Tiểu Quận chúa còn nhỏ, nên phản bác lại vài câu.”
Ánh mắt của Trấn Sơn Vương phi rơi xuống người Thẩm Thái Vi, tràn đầy nghi hoặc.
Ta tiếp tục, giọng trầm buồn:
“Thái Vi nổi giận, sai nha hoàn Tiểu Đào đẩy tiểu Quận chúa xuống hồ.”
“Tiểu Quận chúa không biết bơi, vùng vẫy kêu cứu dưới nước, hét lớn mình là An Ninh Quận chúa.”
Trấn Sơn Vương phi lảo đảo, Trấn Sơn Vương vội đỡ lấy nàng vào lòng.
Ta dừng một chút, hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
“Tiểu Quận chúa liên tục kêu lên: ‘Cha ta sẽ không tha cho các ngươi!’”
Sắc mặt Thẩm Thái Vi càng lúc càng khó coi, môi bị cắn chặt đến trắng bệch, tay cầm khăn run rẩy.
“Thẩm Nam Chỉ, ngươi nói bậy…!”
“Câm miệng! Để nàng nói!”
Tiếng quát giận dữ của Trấn Sơn Vương khiến nàng ta run lên, những lời định nói cũng bị ép nuốt ngược lại.
Phụ thân và ca ca đưa ánh mắt cầu khẩn về phía ta, hy vọng ta đừng nói nữa.
Ta chỉ liếc qua rồi ngoảnh mặt đi.
“Thẩm Thái Vi nghe vậy, sợ hãi, sinh lòng sát ý.”
“Nàng sai Tiểu Đào xuống nước giết người, nhưng Tiểu Đào sợ chết, không dám nhảy.”
“Cuối cùng chính nàng ta lao xuống, dùng sức ấn đầu tiểu Quận chúa xuống nước.”
Nghe đến đây, Trấn Sơn Vương siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ.
“Tiểu Quận chúa có chút công phu phòng thân, vùng vẫy thoát ra được vài lần, cố gắng bơi về phía bờ.”
“Nhưng Thái Vi tức giận, rút trâm ngọc trắng trên đầu, khi tiểu Quận chúa sắp lên bờ thì đâm thẳng vào người con bé, nhấn con bé chết đuối.”
Lời vừa dứt, khắp triều đường chấn động, tiếng hít khí lạnh vang lên dồn dập.
Mọi ánh mắt đều kinh hãi, không dám tin vào tai mình.
Có người không kìm được thốt lên:
“Thẩm Thái Vi, không ngờ ngươi lại độc ác đến thế!”
Thái Vi đối mặt với ánh mắt đỏ rực của vợ chồng Trấn Sơn Vương, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Lúc này, ta bước tới trước mặt phụ thân và ca ca, lạnh lùng cười:
“Sau đó, Thái Vi vờ như vô tình gây họa, chạy đến khóc lóc trước mặt các người.”
“Các người sợ nàng ta bị trả thù, nên đẩy ta ra thế mạng.”
“Còn ca ca tốt của ta, lại mang hung khí dính máu kia, biến nó thành quà sinh thần tặng ta, khiến ta mang án giết người.”
Phụ thân và ca ca đứng đó luống cuống tay chân, vẻ hoảng hốt trên mặt đã nói lên tất cả.
12
Câu chuyện kết thúc, sắc mặt phụ thân và ca ca xám như tro tàn, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh lúc này chỉ còn lại kinh hoảng và bất an.
Thẩm Thái Vi đột nhiên gào thét như kẻ điên:
“Thẩm Nam Chỉ! Ngươi vu khống ta!”
“Dám bịa ra chuyện hoang đường như vậy để bôi nhọ ta! Ngươi đúng là đồ đàn bà độc ác!”
Ta không chút dao động, chỉ điềm tĩnh nhìn nàng ta:
“Ngươi nói ta độc ác, vậy còn ngươi thì sao?”
“Tiểu Quận chúa mới chỉ tám tuổi, lại chết dưới trâm ngọc của ngươi. Con bé có lỗi gì?”
“Chỉ vì mặc đẹp hơn ngươi… liền đáng chết sao?”
Thẩm Thái Vi như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên chói tai, lao về phía ta, trong mắt chỉ còn điên cuồng và tàn độc:
“Thẩm Nam Chỉ! Là ngươi ghen tỵ với ta cướp đi mọi thứ của ngươi nên mới cố tình hãm hại ta!”
“Còn con tiện tỳ Tiểu Đào, vốn dĩ tay chân không sạch sẽ, bị ta bắt quả tang ăn cắp, ôm hận trong lòng nên mới cấu kết với ngươi hãm hại ta!”
Trấn Sơn Vương phi mắt đỏ hoe bước đến trước mặt ta, ánh nhìn đã không còn oán hận như xưa:
“Những gì ngươi nói… có chứng cứ không?”
Ta hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình thật vững vàng.
Giờ phút này, phải có bằng chứng rõ ràng thì mới có thể khiến tất cả tâm phục khẩu phục.
“Tiểu Đào từng nói, Thẩm Thái Vi có tâm lý chiếm hữu bệnh hoạn, đồ vật trên người đều phải khắc ký hiệu riêng.”
“Chiếc trâm ngọc trắng dùng để vu oan cho ta năm đó, thân trâm có khắc hoa tử vi, nhưng bằng mắt thường khó mà thấy được.”
“Chỉ cần ngâm trong rượu một lúc, rượu sẽ thấm vào thân trâm, hoa văn sẽ hiện ra.”
Nghe vậy, mọi người đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.
Vương phi và Trấn Sơn Vương liếc nhìn nhau, sau đó từ tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Mở ra, trên trâm ngọc, máu đã ngấm sâu vào thân ngọc.
Lý công công lập tức dâng rượu lên, chiếc trâm được thả vào chén rượu.
Chẳng mấy chốc, phần đuôi trâm hiện ra một đóa hoa tử vi màu đỏ thắm.
Trấn Sơn Vương nhìn chằm chằm, sau đó giận dữ quay sang Thẩm Thái Vi, tung một cú đá khiến nàng ta ngã lăn ra đất:
“Hóa ra… là ngươi giết chết An Ninh của ta! Năm năm qua… ta lại bị ngươi dắt mũi mà không hay biết!”

