Vén rèm xe, ca ca giục ta lên xe.
Vừa tới gần, Thái Vi đã bịt miệng, làm ra vẻ buồn nôn:
“Xin lỗi tỷ tỷ, người tỷ nặng mùi quá, muội thực sự chịu không nổi.”
Ca ca lập tức hoảng hốt, lập tức đá ta xuống xe.
“Vi Vi, muội không sao chứ?”
“Muội đã không thích, vậy thì để nàng ta cút xuống, dù sao cũng đâu có què, tự đi về được.”
Thân thể vốn đã yếu ớt của ta bị cú đá này càng thêm kiệt quệ, mùi máu tanh lan đầy khoang miệng.
Cổ chân trẹo, ta ngã ngồi dưới đất mãi không đứng dậy được.
Ca ca không nhìn ta.
Sau khi đá ta xuống xe, việc đầu tiên là kéo rèm lên, tỉ mỉ kiểm tra.
Sợ có chút gió lạnh lùa vào sẽ khiến Thái Vi cảm lạnh.
Còn chuyện ta mặc áo rách, đi dép cỏ hở ngón?
Huynh ấy không bận tâm.
Hít sâu một hơi, ta cắn răng chống người đứng dậy, tập tễnh bước về hướng hầu phủ.
Không sao cả.
Ta tự nhủ.
Sự bất công này, ta chỉ cần nhẫn thêm ba ngày nữa là đủ.
Ba ngày sau.
Ca ca, ta sẽ đứng trước mặt toàn bộ thành Biện Kinh,
Tự tay đòi lại công đạo cho chính mình.
2
Khi trở về hầu phủ thì trời đã về khuya, đôi dép cỏ của ta cũng nát bươm hoàn toàn.
Ca ca và Thái Vi đều không có ở đó.
Chỉ có một mụ già lạ mặt canh giữ bên cổng phụ, vừa thấy ta liền hất cả thùng nước bẩn vào người ta không nói một lời.
Giữa ngày đông giá rét, nước bẩn tanh tưởi vừa dính lên người liền đông thành từng mảng băng lạnh buốt.
“Hầu gia có dặn, đại tiểu thư là người mang tội, thân thể ô uế.”
“Trước khi vào phủ phải tạt nước lạnh rửa sạch, kẻo mang theo vận xui, ảnh hưởng đến cô nương Thái Vi.”
Nói xong, mụ ta còn vẫy tay với ta như đuổi chó, ra hiệu ta mau vào.
Trong đại sảnh, phụ thân và ca ca đang dỗ Thái Vi ăn cơm.
“Vi Vi, hôm nay con bị hoảng sợ, ăn thêm một chút nhé.”
“Cái thứ họa tinh như Thẩm Nam Chỉ, lưu đày năm năm vẫn không biết hối cải, vừa về liền làm Vi Vi buồn.”
Ca ca cầm đũa ngà, vừa gắp thức ăn cho nàng ta vừa chửi mắng ta.
Phụ thân cũng sa sầm mặt, vừa thấy ta bước vào liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi.
Ông định mắng ta là nghiệt chủng.
Nói rằng năm đó không nên mềm lòng thương hại mà đón ta về, lẽ ra nên để ta chết ở Ninh Cổ Tháp, mãi mãi đừng quay lại.
Nhưng khi ông nhìn thấy lớp sương dày đóng trên lông mày ta.
Thấy ta mặc áo rách, chân trần đứng trên tuyết—
Phụ thân và ca ca đều sững người.
“Ngươi… sao lại…”
Ta lau mặt, thần sắc vừa khiêm nhường vừa bình thản.
“Dép cỏ rách quá, đuổi theo xe ngựa mấy bước thì hỏng mất rồi.”
Sắc mặt ca ca trắng bệch, vô thức đứng dậy.
Thái Vi còn nhanh hơn huynh ấy vài bước, chạy đến trước mặt ta.
“Xin lỗi tỷ tỷ, là muội không đúng, không nên vì thấy khó chịu mà để ca ca đưa muội về phủ trước.”
“Tỷ chắc bị lạnh cóng rồi nhỉ? Mau vào sưởi ấm đi.”
Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại lặng lẽ kéo bung nắp lò sưởi.
Than lửa nóng rực lập tức áp vào cánh tay ta.
Đau đến mức ta không kìm được mà co giật.
Nàng ta tưởng ta sẽ như xưa, vì đau mà đẩy mạnh nàng ra.
Nhưng nàng ta đã sai rồi.
Cơn đau ấy, chẳng là gì so với những năm tháng lưu đày kia, so với những “ban thưởng” mà vương phi từng dành cho ta.
Ví như bà ta muốn thiêu ta, sẽ không chỉ dùng một cái lò sưởi.
Vì ngọn lửa đó quá yếu.
Bà ta sẽ bắt ta dùng tay trần lật từng lớp than hồng trong chậu để tìm một hạt sắt bé như hạt gạo.
Bà ta sẽ bắt ta giơ hai tay cao khỏi đầu, ôm lấy cục than đỏ rực cho đến khi nó tắt lửa.
Than hồng đỏ bền lắm, một cục có thể cháy suốt ba canh giờ.
Ta giơ tay lên, nắm chặt lấy lò sưởi, cảm nhận da thịt bị bỏng rát, rồi thản nhiên đẩy nàng ra.
“Đa tạ muội quan tâm.”
Vẻ mặt của Thái Vi thoáng chốc vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, lại tươi cười kéo tay ta vào đại sảnh.
Chỉ vào khay điểm tâm trên bàn, nàng cười rạng rỡ:
“Tỷ tỷ mau nhìn này, biết hôm nay tỷ trở về, phụ thân đặc biệt sai người mua món bánh đào hoa mà tỷ thích nhất.”
“Mau nếm thử đi.”
Phụ thân không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên vài phần chờ mong.
Ta lặng lẽ đưa tay, lấy một miếng cho vào miệng.
Ngay giây tiếp theo, ta không kìm được mà phun ra đất.
Trong bánh có bạc hà, mà ta từ nhỏ đã nôn nao mỗi khi ăn bạc hà.
Chân mày Thái Vi không giấu được nét đắc ý:

