Năm năm về trước, thứ muội của ta – vì lòng tham vinh hoa phú quý – đã ra tay hại ch/ế/t Quận chúa An Ninh, ái nữ mới tám tuổi của Trấn Sơn Vương.

Phụ thân bao che, mua chuộc hết thảy nhân chứng, cuối cùng đổ hết tội lỗi lên đầu ta.

Trấn Sơn Vương giận dữ xông vào hầu phủ, t/ró/i ta sau ngựa, ké/o l/ê hàng trăm trượng giữa đường cái, thề bắt ta lấy máu trả máu, đền mạng cho con gái hắn.

Mà ca ca ruột thịt cùng một mẹ với ta thì chỉ biết khẩn thiết khuyên nhủ:

“Thái Vi chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Muội ấy từ bé đã yếu đuối, làm sao chịu được cảnh lưu đày nơi khổ hàn như Ninh Cổ Tháp? Muội thay muội ấy gánh tội đi…”

Ta đã gào khản cả cổ, giải thích hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng ai chịu tin ta.

Hôm sau, ta bị Trấn Sơn Vương đích thân áp giải đi lưu đày, cả thành Biện Kinh chen nhau ra đường xem náo nhiệt.

Thái Vi rúc vào lòng phụ thân, nhìn ta cười đắc ý.

Ca ca đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi muội ấy.

Năm năm sau, thứ muội và vị hôn phu trước kia của ta đính hôn.

Thập lý hồng trang trải khắp mọi nẻo đường của kinh thành Biện Kinh.

Lúc này, ca ca mới nhớ đến ta, đích thân đến đón ta về nhà.

“Năm năm lưu đày đã hết, Nam Chỉ, muội chuộc tội xong rồi chứ?”

Ta khẽ gật đầu, nét mặt ngoan ngoãn đến tê dại.

“Ca ca yên tâm, Nam Chỉ đã thay muội muội chuộc xong tội rồi.”

Họ không biết, thân thể ta đã hoàn toàn hỏng mất, cách cái chết chỉ còn ba ngày.

Mà ta, sẽ dùng ba ngày cuối cùng này để đòi lại công bằng cho chính mình.

1

Để tỏ lòng áy náy, ca ca đích thân đánh xe tám ngựa đến đón ta.

Nhìn thấy ca ca, tên tiểu lại vội vàng cúi đầu nịnh nọt:

“Thỉnh thế tử yên tâm, theo đúng phân phó của ngài, năm năm nay, ngày nào chúng tôi cũng sai người dạy dỗ tiểu thư Nam Chỉ hết sức chu đáo để nàng chuộc tội.”

“Trấn Sơn Vương và vương phi cũng đã đến vài lần, lần nào cũng tỏ ra rất hài lòng.”

Ca ca thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt, chỉ cần vương gia không còn tức giận, ta cũng yên tâm rồi.”

Nói rồi, huynh ấy ra hiệu cho người đưa ta lên xe.

Giữa tiết trời đông lạnh cắt da cắt thịt, ta chỉ mặc một bộ áo váy mỏng manh rách nát, da thịt lộ ra đều bầm tím tím bầm.

Cả người gầy đến mức đứng cũng không vững.

Không còn chút dáng vẻ nào của thiên kim tiểu thư vàng ngọc ngày xưa.

Ánh mắt ca ca khựng lại, nhanh chân bước tới định đỡ ta.

Nhưng ta không kìm được rùng mình né tránh, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất dập đầu.

“Nô tỳ tham kiến quý nhân.”

Tay ca ca cứng đờ giữa không trung.

Trước khi tới đón ta, huynh ấy đã nghĩ đến vô vàn cảnh tượng huynh muội đoàn viên.

Có lẽ, khi vừa nhìn thấy huynh ấy, ta sẽ nhào vào lòng mà khóc lóc kể lể uất ức suốt năm năm qua.

Cũng có thể, ta sẽ giận dữ đẩy huynh ấy ra, chất vấn vì sao lại để ta thay thứ muội chịu tội.

Nhưng huynh ấy không bao giờ nghĩ đến cảnh tượng—

Ta sẽ quỳ xuống như một nữ nô, dập đầu trước mặt huynh ấy.

Thậm chí… ngay cả một tiếng “ca ca” cũng không gọi.

Lạnh buốt từ đầu gối sưng đỏ lan ra từng tấc da thịt, ta không kìm được rùng mình một cái, kéo huynh ấy về khỏi dòng suy nghĩ.

Huynh ấy lấy từ trong ngực ra một cây trâm khắc hoa tử đằng, như để bù đắp:

“Nam Chỉ, hôm qua là sinh thần của muội, đây là lễ vật ca ca chuẩn bị cho muội.”

Ta vô thức nhận lấy, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm năm năm trước, khi Thái Vi hại chết tiểu quận chúa.

Khi đó, ca ca cũng từng lấy ra một cây trâm ngọc trắng, đích thân cài lên tóc ta.

“Nam Chỉ, sinh thần vui vẻ.”

Sáng hôm sau, ta bị Trấn Sơn Vương túm tóc lôi vào cung mới biết—

Chính cây trâm ấy là hung khí Thái Vi dùng để giết chết tiểu quận chúa.

Hôm ấy, ta bị trói sau ngựa, kéo lê hàng trăm trượng, áo váy rách bươm.

Máu nhuộm đỏ cả con phố.

Ca ca nửa ôm lấy Thái Vi, dịu dàng che mắt nàng ta lại.

“Vi Vi ngoan, đừng nhìn, sẽ sợ đấy.”

Tim ta như ngừng đập một nhịp, cây trâm rơi khỏi tay xuống đất.

Còn chưa kịp nhặt, rèm xe ngựa bị người vén lên, một giọng nói thanh thoát vang lên:

“Ca ca, huynh đón được tỷ tỷ rồi chứ?”

Thái Vi mặc váy gấm Tứ Xuyên thêu chỉ vàng, tươi cười rạng rỡ, chẳng hề thấy chút ưu phiền.

Trái lại là ta, tay chân nứt nẻ, đôi dép cỏ rách te tua cũng là người khác không cần mới quẳng cho.

Thái Vi vuốt ve khối ngọc tử đằng to bằng nắm tay trước ngực, mắt ánh lên ý cười:

“Hôm qua ca ca đưa muội đi chọn trang sức, muội chợt nhớ hôm qua là sinh thần của tỷ, nên đặc biệt nhờ cửa hàng tặng thêm một món. Tỷ thích chứ?”

Thì ra, là đồ tặng kèm.

Chưa kịp trả lời, Thái Vi đã nhanh tay giật lấy cây trâm trong tay ta, cười tươi như hoa:

“Nhưng bây giờ muội lại cảm thấy cây trâm này rất hợp với muội, tỷ tỷ, tỷ tặng lại cho muội được không?”

Ta vô thức nhìn sang ca ca, huynh ấy cũng nhìn ta, đôi mắt dài chẳng còn chút ấm áp.

Thay vào đó là đề phòng và cảnh cáo rõ rệt.

Ta hiểu rõ ý huynh ấy.

“Được.”

Ánh đề phòng trong mắt huynh ấy lúc này mới dần tan đi.

“Nam Chỉ, muội lớn rồi. Xem ra năm xưa để muội thay Thái Vi gánh tội, là quyết định đúng đắn.”

Huynh ấy cười hài lòng, như thể tận đáy lòng thực sự tin rằng lựa chọn năm xưa là đúng.