Chiếc váy đỏ như một đốm lửa, nhưng trong căn phòng xám xịt này… ngọn lửa ấy đã tắt từ lâu.

Ba đứng sững tại chỗ, ly rượu trong tay rơi xuống đất.

Choang — vỡ tan.

Giống hệt cái bát thuốc tôi làm vỡ hôm ấy.

“Hi Hi?” Ông gọi khẽ, như sợ làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Nhưng ông đã thấy vệt máu trên gối. Thấy đôi môi tím tái của tôi. Thấy tờ tiền trăm tệ dưới gối, và những mảnh giấy chẩn đoán được ghép lại.

Thời gian như ngừng trôi. Tôi thấy đầu gối ba mềm nhũn.

Bộp — ông quỳ xuống.

Tiếng quỳ nặng nề, tuyệt vọng, như tiếng một tòa nhà đang sụp đổ.

Căn phòng im phăng phắc, đến mức nghe được cả tiếng bụi rơi xuống đất.

Ba quỳ bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào mặt tôi.

Ông không dám chạm mạnh — như thể chỉ cần chạm một cái, sự thật tàn khốc này sẽ được xác nhận.

“Đừng dọa ba mà, Hi Hi… đừng giả nữa.” “Ba không đánh con nữa đâu.”

“Con muốn mua điện thoại, ba mua cho.” “Con muốn ăn thịt, thịt ngoài kia còn nóng…”

Không ai đáp. Thân thể trên giường không hề động đậy. Đôi mắt từng nhìn ông đầy rụt rè, giờ đã khép chặt.

Mẹ bấu lấy khung cửa, rồi ngồi sụp xuống. Ánh mắt bà dán chặt vào mảnh giấy chẩn đoán.

Bà bò lại gần, nhặt tờ giấy lên.

【Ung thư gan giai đoạn cuối,di căn xương đa ổ,khuyến nghị từ bỏ điều trị……】

Mỗi một chữ, như đóng đinh vào mắt bà.

“A——!!!”

Một tiếng thét xé toạc màn đêm. Mẹ ôm chặt tờ giấy vào ngực, cả người cuộn lại như sắp nghẹt thở.

“Hi Hi của mẹ ơi… sao con lại dại như vậy chứ!”

Ba bị tiếng hét ấy làm bừng tỉnh. Ông lao lên, ôm lấy thân thể tôi vào lòng.

Lạnh băng. Cứng đờ.

Đó là cảm giác chỉ có tử thi mới có.

“Phải ấm… chắc chắn còn ấm…” Ông như hóa điên, ra sức xoa tay tôi.

“Nóng lên cho ba! Tô Hi Hi! Con phải tỉnh lại!” “Ba là ba của con! Ba ra lệnh cho con tỉnh lại!!!”

Ông gào lên, nước mắt nước mũi hòa thành một dòng, dính đầy mặt.

Ông chộp lấy tờ tiền trăm.

Tờ tiền nhàu nát, còn mang hơi ấm của tôi… và vệt máu nhỏ.

Đó là tờ mà ba làm rơi hôm qua khi đánh tôi. Tôi nhặt lên, không phải để mua điện thoại… Mà để dành lại cho họ.

Món quà duy nhất… tôi có thể để lại.

“Đây là gì? Đây là cái gì chứ?!” Ba cầm tờ tiền trong tay, và đột nhiên nhớ lại tất cả: cú đá hôm qua, ánh mắt lạnh lùng, câu nói tàn nhẫn “Tôi coi như chưa từng sinh ra cô.”

Bốp! Ông tát thẳng vào mặt mình một cái.

“Tôi đúng là súc vật!”

Bốp!
Lại thêm một cái nữa, mạnh hơn, khóe miệng ông rướm máu.

“Con đau đến mức như vậy… mà tôi còn ra tay đánh nó!” “Nó đổ thuốc, là vì nó biết mình không còn cứu được nữa… nó muốn tiết kiệm tiền cho chúng ta!” “Vậy mà tôi còn đuổi nó ra khỏi nhà!!”

Ba ôm lấy thi thể tôi, khóc đến xé ruột xé gan. Tiếng gào của ông, như muốn rơi cả một mảng trời.

Tôi lơ lửng trên cao, nhìn cảnh ấy.

Trong ngực không có cảm giác giải thoát. Chỉ còn đau — đau hơn bất kỳ lần tế bào ung thư cắn xé nào.

Ba, đừng khóc nữa… Tôi muốn đưa tay lau nước mắt ông, nhưng bàn tay tôi xuyên thẳng qua cơ thể ông.

Quỷ sai thở dài.

“Đi thôi. Đừng nhìn nữa. Nhìn rồi càng không rời đi được.”

“Tôi không đi!!” Tôi hét lên. “Ba tôi sắp phát điên rồi! Tôi phải ở lại với ba!”

“Âm dương cách biệt, con không ở lại được đâu.” Sợi xích trên tay quỷ sai rung lên, vòng qua cổ tôi.

Một lực hút mạnh mẽ kéo lấy linh hồn tôi, lôi tôi ra khỏi căn phòng.

“Hi Hi! Hi Hi!!”

Ba đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, như cảm nhận được gì đó.

Đôi mắt đầy tia máu của ông nhìn thẳng vào khoảng không — đúng vị trí tôi đang đứng.

“ĐỪNG ĐI!!” Ông gào lên. “Ba sai rồi! Ba đưa con đi chữa bệnh!!”

“Chúng ta bán nhà! Bán máu! Dù bán thận ba cũng chữa cho con!!” “Con quay về đi mà!!!”

Ông lao về phía tôi, nhưng chỉ vồ được khoảng không. Cả người ngã nhào xuống đất, trán đập mạnh đến bật máu.

Nhưng ông không cảm thấy đau. Ông chỉ tuyệt vọng quơ tay trong không khí.

“Làm ơn… trời ơi…” Ba quỳ xuống, đập đầu xuống đất liên tục.

“Lấy mạng tôi đi! Đổi mạng tôi cho con bé! Nó mới tám tuổi thôi!!” “Nó chưa từng được ăn một bữa no! Chưa từng có một bộ đồ mới!!” “Tôi là đồ khốn! Là kẻ vô dụng!!”

Mẹ đã khóc đến ngất lịm.

Ba vẫn quỳ — đến khi trán nát ra, máu chảy xuống che cả mắt.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu tối lại, bóng đen như sóng thủy triều tràn đến.

Quỷ sai kéo tôi đi, xuyên qua bức tường.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy ba ôm chặt thi thể tôi, co người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Hi Hi… ba mua thịt kho cho con rồi… con dậy ăn một miếng thôi được không…” “Chỉ một miếng thôi…”

Trên đường Hoàng Tuyền, hoa Bỉ Ngạn nở đỏ như máu. Vô số linh hồn xếp hàng tiến về phía trước: Có kẻ khóc, có kẻ cười, có người mặt không biểu cảm.

Tôi đi giữa dòng người, thân hình nhỏ bé nhanh chóng bị nhấn chìm.

Quỷ sai nắm tay tôi.

“Chú ơi… ba cháu sẽ chết không?” Tôi hỏi. Tôi nhớ cảnh ba dập đầu đến mức máu tung tóe.

“Tim đã chết rồi…” Quỷ sai lạnh lùng nói. “Thân xác có sống… cũng chỉ như xác không hồn.”

Phía trước chính là Quỷ Môn Quan — cánh cổng thành đen sì khổng lồ, hai bên đứng đầy những ác quỷ mặt mũi dữ tợn.

Đột nhiên, phía sau vang lên một trận náo loạn.

“Tránh ra! Tất cả cút ra cho tao!!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy một bóng người được ánh sáng vàng bao lấy, điên cuồng lao tới.

Là ba!

Chẳng lẽ ba đã chết rồi?

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-ngay-cuoi-cua-to-hi-hi/chuong-6