Quả nhiên, mười phút sau, cửa mở ra. Ba đứng đó, tay cầm một cây gậy.

“Vào. Còn làm loạn nữa, tao đánh gãy chân.”

Tôi cúi đầu, lách người vào, nước trên người chảy xuống nền nhà thành từng vệt.

Mẹ định đưa cho tôi một chiếc khăn.

“Để nó đó!” Ba quát. “Cho nó nhớ đời!”

Tôi không nhận khăn, chỉ im lặng đi về phòng.

Lần này, tôi tự khóa cửa lại.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóa cánh cửa này.

Bảy giờ tối. Thời khắc đã đến.

Tôi nằm lên giường, thay bộ váy đỏ yêu thích nhất.

Dù hơi chật, bó chặt lấy người, nhưng đó là món quà sinh nhật ba tặng tôi ba năm trước.

Lúc đó nhà mình chưa túng quẫn như bây giờ.

Tôi lấy tờ một trăm tệ dưới gối, đặt dưới những mảnh giấy chẩn đoán mà tôi đã ghép lại.

Tôi không nỡ vứt hết. Tôi sợ họ không biết tôi chết vì bệnh, lại nghĩ tôi bỏ đói bản thân.

Như thế… ba sẽ càng tự trách mình.

Tôi gấp chăn thành hình vuông vắn như khối đậu phụ — đúng kiểu ba dạy.

Bụng không đau nữa, vì giờ đã tê dại rồi.

Máu rỉ ra từ khóe miệng. Tôi lau. Lại chảy. Tôi lại lau. Nhưng lau thế nào cũng không sạch được.

Ngoài phòng khách, tiếng tivi vang lên.

Là bản tin thời sự, chương trình mà ba chưa bao giờ bỏ qua.

Tôi còn nghe thấy tiếng mẹ đang xào nấu. Xì xèo — hành lá phi thơm.

Thơm quá… món thịt xào hẹ.

Ba cuối cùng cũng chịu mua thịt. Tiếc rằng… tôi không còn cơ hội ăn nữa.

“Tô Hi Hi! Ra ăn cơm!”

Ba gọi tôi ngoài cửa. Giọng vẫn gay gắt, nhưng so với ban ngày… nhẹ hơn nhiều.

Tôi không đáp.

“Ba gọi con đấy! Điếc rồi à?” Tiếng bước chân tiến lại gần.

Bộp bộp bộp — tiếng đập cửa.

“Đừng giả chết nữa! Mau ra ngoài! Mẹ mày làm thịt cho mày kìa!”

Tôi há miệng, muốn đáp “con đây”, nhưng không phát ra được tiếng nào, cổ họng toàn là bọt máu.

Chú quỷ sai bước đến bên giường, đưa ra một bàn tay trắng bệch, thon dài.

“Đi thôi.” Ông nói, “Không đi bây giờ, hồn sẽ tan mất.”

Tôi ngẩng nhìn trần nhà, nơi có một mảng tường bong ra hình con chó nhỏ. Tôi đã nhìn nó ba năm rồi… sau này sẽ chẳng còn thấy nữa.

“Đợi một chút.” Tôi nói trong lòng.

Tôi muốn nghe thêm tiếng ba — dù chỉ là tiếng mắng.

“Con nhóc chết tiệt này, càng ngày càng lì.” Ngoài cửa, ba càu nhàu: “Không mở hả? Vậy khỏi ăn! Nhịn đi!”

Tiếng bước chân xa dần.

“Thôi, chắc con bé mệt rồi, ngủ rồi.” Giọng mẹ vang lên.

“Để phần cơm cho nó, nửa đêm đói nó sẽ tự ra ăn.”

“Nuông chiều thành tật!” Dù ba mắng vậy, tôi vẫn nghe được tiếng ông đặt nhẹ cái đĩa xuống trước cửa.

Đó là phần cơm của tôi. Nước mắt tôi cuối cùng cũng tràn ra, chảy dọc theo thái dương xuống tai.

Ba, mẹ… con xin lỗi. Con không phải đứa hư, cũng không phải đứa láo.

Con không ghét thuốc bắc, không muốn điện thoại, càng không muốn đốt giấy khen.

Con yêu hai người nhất trên đời. Nhưng tình yêu đó quá đắt… con không đủ sức để trả.

Con chỉ còn cách tiết kiệm cho hai người.

Hơi thở trở nên nặng nề, ngực như bị đè bởi tảng đá lớn, trước mắt bắt đầu tối lại.

Bàn tay lạnh băng của quỷ sai siết lấy cánh tay tôi. “Tô Hi Hi, đến lúc lên đường rồi.”

Cơ thể tôi nhẹ hẫng. Tôi nhìn thấy chính mình nằm trên giường, mặc chiếc váy đỏ, gương mặt trắng bệch, khóe môi còn dính máu — nhưng vẫn mỉm cười.

Tôi cười vì cuối cùng cũng hết đau, và cuối cùng cũng không làm phiền ba mẹ nữa.

Linh hồn tôi lơ lửng trên cao, nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa.

Ba ngồi trên chiếc ghế con, nhấp rượu nhắm với đậu phộng.

Mẹ ôm bụng bầu, đang đan áo len cho hai đứa em tương lai.

Ánh đèn vàng ấm áp bao quanh họ.

Đây chính là điều tôi mong — Không có tôi, gia đình này mới thật sự trọn vẹn.

“Không nghe động tĩnh gì cả?” Một lúc lâu sau, mẹ dừng tay, gọi: “Hi Hi?”

Không ai đáp.

“Con bé… không phải giận đến ngất rồi chứ?” Ba đặt ly rượu xuống, cau mày: “Để tôi xem sao.”

Ông đứng dậy, đi đến cửa, thấy phần cơm đặt dưới đất vẫn còn nguyên.

“Tô Hi Hi! Mày khá lắm! Tuyệt thực à?!” Ba đập mạnh vào cửa, cánh cửa rung lên từng hồi.

Tôi nhìn từ trên trần xuống. Đừng đập nữa, ba… đau tay lắm.

“Không đúng rồi.” Mẹ bước đến, áp tai vào cửa.

“Sao… không nghe tiếng thở?”

Trước đây, mỗi lần tôi ngủ đều thở rất mạnh — vì đau.

Hôm nay yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Sắc mặt ba thay đổi; cơn giận dần tan đi, thay vào đó là nỗi hoảng sợ lan lên trong mắt ông.

“Hi Hi?” Giọng ông run.

“Mở cửa!” Ông bắt đầu đập mạnh vào cửa.

Một cái. Hai cái.

Ổ khóa cũ kỹ không chịu nổi lực va đập.

Rắc — cửa bị bật mở.

Ba xông vào trước, mẹ theo sát phía sau.

Họ nhìn thấy tôi trên giường.