Đúng rồi. Cứ ghét tôi đi. Cứ hận tôi đi.
Đợi tôi chết rồi, mọi người sẽ được giải thoát.
Góc phòng xuất hiện một chú cao lớn mặc vest đen, mặt trắng bệch, tay cầm cuốn sổ.
Đó là quỷ sai. Chỉ mình tôi nhìn thấy.
“Tô Hi Hi, còn ba ngày.”
“Tôi biết.” Tôi trùm chăn kín đầu. “Có thể nhanh hơn không? Tôi muốn đi ngay tối nay.”
“Không được. Chưa đến giờ.” Quỷ sai đóng sổ lại, rồi tan vào góc tường.
Trong bụng, thứ sâu bệnh ấy lại cắn xé. Tôi cắn vào góc gối, nuốt hết tiếng nấc xuống bụng.
Còn ba ngày.
Trong ba ngày này… tôi phải làm cho họ hoàn toàn tuyệt vọng về tôi.
Sáng hôm sau, trên bàn chỉ có hai cái bánh bao, một đĩa dưa mặn, và hai bát trứng hấp.
Tôi ăn sạch bát của mình thật nhanh, rồi nhìn chằm chằm sang bát của mẹ.
“Tôi muốn ăn nữa!”
Từ khi phát hiện bệnh, nhà dồn hết tiền cho tôi uống thuốc, đồ ăn cũng kém hẳn.
Có chút gì tốt đều để tôi và mẹ — người đang mang thai — dùng trước.
Ba dừng đũa, cau mày nhìn tôi: “Mẹ con đang mang thai em trai, phải bồi bổ.”
“Con không!” Tôi bật dậy, đưa tay giật lấy bát trứng hấp.
“Tô Hi Hi!” Ba quát một tiếng.
Tôi mặc kệ, thò tay vào bát, bốc một nắm trứng nhét vào miệng.
Nóng, rất nóng.
Nhưng tôi vẫn nhai lấy nhai để, chóp chép miệng, làm cho dầu mỡ tràn ra đầy cằm.
Phần còn lại nửa bát, tôi cố ý làm đổ.
Mẹ phản xạ nhanh, giữ được cái bát, nhưng nước trứng đổ hết lên bàn. Mẹ tức đến phát khóc.
Ba đứng dậy, xách cổ áo tôi lên.
“Con tưởng ba không dám đánh con à?”
“Đánh đi!” Tôi giãy đạp, bắn cả vụn trứng trong miệng lên mặt ba.
“Đánh chết tôi đi! Như vậy các người khỏi tốn tiền thuốc, tha hồ nuôi hai đứa nhỏ!”
Tay ba run lên, ông ném tôi xuống ghế.
Ghế đổ nhào, tôi ngã sõng soài xuống đất, xương cụt đau nhói. Nhưng tôi lập tức bật dậy, phủi mông, đeo cặp rồi lao ra cửa.
“Không cho ăn thì thôi! Tôi đến trường mua đồ ăn vặt!”
“Đứng lại!” Ba hét phía sau. “Tiền đâu mà mua?!”
Đúng lúc cánh cửa đóng sập, tôi nghe thấy tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng, cùng tiếng gào đầy tuyệt vọng của ba:
“Đây là báo ứng! Tôi — Tô Cường — kiếp trước đã tạo nghiệt gì chứ?!”
Tôi không có tiền. Trong túi chỉ có mỗi bản photo tờ chẩn đoán nhăn nhúm.
Lần trước đến bệnh viện, tôi đã lén lấy từ bàn bác sĩ. Giai đoạn cuối, di căn rồi. Tôi xé nó ra, ném vào thùng rác.
Chú quỷ sai lại hiện ra, lơ lửng bên cạnh tôi.
“Con làm thế để làm gì? Khiến họ ghét con… Đến lúc con đi, lương tâm sẽ cắn rứt.”
“Lương tâm thì có ích gì?” Tôi đá văng hòn đá ven đường.
“Nếu họ còn yêu con, con chết rồi họ sẽ khóc đến chết.” “Nếu họ ghét con, con chết rồi họ chỉ chửi một câu ‘xui xẻo’, rồi sống yên ổn.”
Đi ngang tiệm bánh bao, thơm quá… Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt. Nhưng không được ăn, ăn vào sẽ nôn không ngừng.
Tôi đi đến cổng trường nhưng không bước vào. Tôi không muốn học nữa. Dù sao cũng chẳng thi được.
Tôi ngồi trên ghế dài trong công viên cả ngày, nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy, nhìn cha mẹ chúng lau mồ hôi, đút nước cho con.
Thật tốt.
Sau này, em trai và em gái tôi cũng sẽ được như vậy.
Tối về nhà, trên bàn là một xấp tiền dày cộp, đỏ chói mắt — tiền công ba kiếm được hôm nay, và… tiền vay mượn thêm.
“Sáng mai đi bệnh viện lớn.” Ba rít thuốc, khói mù mịt trong phòng. “Phải kiểm tra lại. Dù có phải bán nhà cũng phải chữa trị.”
Tim tôi khựng lại. Không được. Nếu đi bệnh viện, tiền này sẽ tiêu hết. Đây là tiền để mua sữa cho hai em tôi sau này.
Tôi bước đến bàn, chụp lấy xấp tiền ấy.
“Làm gì đấy?” Mẹ cảnh giác nhìn tôi.
“Tôi muốn mua điện thoại mới. Cả lớp ai cũng có, chỉ mình tôi không có.”
“Con điên à?” Ba dập tắt đầu thuốc, lao đến giật lại. “Tiền này là tiền cứu mạng!”
“Tôi không chữa nữa! Chữa cũng không khỏi!” Tôi ôm chặt tiền, chạy về phía cửa. “Tôi muốn điện thoại! Tôi muốn chơi game!”
“Tô Hi Hi!” Ba đuổi theo, đá thẳng vào khớp gối tôi.
Tôi quỳ rạp xuống đất, đầu gối đau rát. Tiền rơi vãi khắp nơi.
Ba đè lên người tôi, tát một cái như trời giáng — lần đầu tiên ông ra tay mạnh đến vậy.
“Tôi đánh chết con đứa bất hiếu này! Tôi bán máu bán mạng, còn con thì chỉ muốn chơi game?!”
“Con có biết mẹ con đến cái áo mới cũng không dám mua không?!”
Đau. Nhưng tôi lại bật cười, cười lớn.
“Ha ha ha! Đó là do các người vô dụng!”
“Ai bảo các người nghèo? Nghèo thì đừng đẻ con! Đẻ ra chỉ để chịu khổ!”
Ba sững người. Ông nhìn tôi, giọng run lên.
“Con… nói gì?”
“Tôi nói, các người vô dụng, đáng đời phải nghèo rớt mồng tơi!”
Ba đứng dậy. Trong chớp mắt, ông như già đi mười tuổi. Cái lưng còng xuống.
“Được. Từ hôm nay trở đi, coi như tôi chưa từng có đứa con này.”
Ba cúi người, nhặt từng tờ tiền rơi dưới đất, tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn bám trên mỗi tờ.
Mẹ ngồi trên ghế sofa, tay ôm bụng, ánh mắt trống rỗng — đến cả sức để mắng tôi bà cũng không còn nữa.
Tôi lồm cồm bò dậy, khập khiễng quay về phòng, đóng cửa lại.

