Nhưng lần này thì không.
“Mẹ, mẹ nghe con nói hết đã.” Tôi cố giữ bình tĩnh, “Con không đến để cãi nhau. Con chỉ muốn làm rõ một chuyện — số tiền mỗi tháng con gửi về, rốt cuộc mẹ đã tiêu thế nào. Nói rõ từng khoản một, con sẽ không hỏi nữa.”
Môi mẹ tôi động đậy, nhưng không nói.
Chị tôi cười khẩy:
“Chí Viễn, bây giờ em có bản lĩnh rồi đúng không? Có vợ thì không cần mẹ nữa à?”
Tôi nhìn chị:
“Chị, ba năm nay mẹ đã cho chị bao nhiêu tiền rồi? Trong lòng chị tự biết.”
Mặt chị tôi đỏ bừng.
Bữa cơm hôm đó, không ai nuốt nổi.
4
Trên đường từ quê trở về, tôi dừng xe bên đường, ngồi trong ghế lái ngẩn người suốt nửa tiếng.
Mẹ tôi không nói rõ tiền đi đâu. Chị tôi thì toàn nói lý lẽ vặn vẹo.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì tôi tưởng.
Tôi chưa về nhà ngay, mà rẽ vào siêu thị trong thị trấn.
Tiểu Hòa làm thu ngân ở đây, tôi muốn tìm đồng nghiệp của cô ấy nói chuyện một chút.
Vừa vào cửa tôi đi một vòng, gần quầy thu ngân thấy một chị trung niên, bảng tên ghi “Chị Lưu”.
“Chào chị, tôi là chồng của Tô Tiểu Hòa.”
Chị Lưu nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp.
“Cuối cùng cậu cũng về rồi?”
Chỉ năm chữ đó thôi, đã khiến lòng tôi trĩu xuống.
“Tiểu Hòa làm sao?”
Chị Lưu kéo tôi vào góc, hạ thấp giọng:
“Cậu em à, cậu không biết nửa năm nay vợ cậu sống thế nào đâu.”
“Chị nói đi.”
“Nó thường xuyên nhịn đói đi làm. Mấy lần tôi thấy buổi trưa nó chỉ uống nước lọc, cắn vài miếng bánh bao. Có lần tụt đường huyết, ngất luôn sau quầy thu ngân.”
Nắm tay tôi siết chặt.
“Vết thương trên tay nó cậu thấy rồi chứ? Không phải lần đầu đâu. Tháng trước trên mặt nó cũng có một vết bầm, nó nói là đụng vào khung cửa. Ai mà tin.”
“Còn nữa…”
Chị Lưu do dự một chút.
“Còn gì nữa? Chị nói đi.”
“Cậu thật sự không biết?” Bà nhìn tôi, mắt đỏ lên, “Tiểu Hòa… trước đây từng mang thai.”
Đầu tôi nổ “ầm” một tiếng.
“Cái gì?”
“Khoảng hơn ba tháng trước. Nó mang thai gần ba tháng rồi, chúng tôi đều biết. Nó vui lắm, nói muốn sinh cho cậu một thằng bé mập mạp. Nhưng sau đó…”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó một hôm nó xin nghỉ. Lúc quay lại làm thì người gầy đi hẳn, đi đứng còn lảo đảo. Tôi hỏi, nó nói… đứa bé không còn nữa.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
“Không còn thế nào?”
“Nó không nói chi tiết. Chỉ nói lúc ở nhà mẹ chồng giúp chuyển đồ, bụng đau, đưa tới trạm y tế thì… không giữ được nữa.”
Tôi dựa vào kệ hàng, cảm giác toàn thân máu dồn cả lên đầu.
Đứa bé ba tháng.
Con của tôi.
Không còn nữa.
Mà cô ấy chưa từng nói với tôi một chữ.
Tôi lấy điện thoại ra lật lại lịch sử cuộc gọi. Ba tháng trước, khoảng thời gian đó, Tiểu Hòa từng gọi cho tôi hai lần.
Lần đầu, chuông reo ba tiếng thì tắt.
Lần thứ hai, tôi đang sạc điện ở trạm nghỉ, không bắt máy.
Cô gửi cho tôi một tin WeChat:
“Ông xã đang bận à, không sao đâu, chỉ là nhớ anh thôi.”
Chỉ là nhớ anh thôi.
Cô vừa mất đi đứa con của chúng tôi, mà tin nhắn gửi cho tôi lại là “chỉ là nhớ anh thôi”.
Tôi ngồi xổm trước cửa siêu thị, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, ngồi xổm dưới đất khóc như một đứa trẻ.
Không phải vì điều gì khác.
Mà vì hận chính mình.
Hận mình không ở bên cạnh. Hận mình giao tiền cho mẹ. Hận mình để Tiểu Hòa một mình gánh hết mọi chuyện.
Tôi lau mặt, đứng dậy, gọi điện cho Tiểu Hòa.
“Alo, ông xã? Anh về tới nhà chưa?”
“Tiểu Hòa, anh hỏi em — ba tháng trước, có phải em đã mang thai không?”

