Ánh mắt ngài đông cứng lại.
“Lời đã nói ra, ta cũng đã tha thứ cho ngài rồi. Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với việc quay lại, càng không có nghĩa là những chuyện đó chưa từng xảy ra. Như Uyên đã chết, em ấy không thể vì ngài nói một câu xin lỗi mà sống lại được.”
Ta đứng bên ngoài chấn song sắt, nhìn ngài lần cuối.
“Ngài cứ an tâm, ta không oán ngài, cũng chẳng hận ngài nữa. Cây trâm năm đó ngài tặng ta, tình ý là thật, nên ta cũng xem đó là thật, điều này, ta không hối tiếc. Chuyện sau này, ngài đã đưa ra lựa chọn của ngài, ta đã đưa ra lựa chọn của ta, không ai nợ ai điều gì cả. Vương gia, bảo trọng.”
Ta xoay người bước đi.
Ngài đột nhiên từ phía sau cất tiếng gọi lớn, thanh âm nghẹn ngào khàn đục:
“Thanh Uyển.”
Ta không hề ngoái đầu nhìn lại.
Vụ án của Thác Bạt Dịch, đến mùa thu, cuối cùng cũng có phán quyết. Vì ngài chủ động phối hợp điều tra, vả lại cũng chưa chính thức dấy binh khởi nghĩa. Thánh thượng khai ân, miễn tội chém đầu, thay bằng lưu đày, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Ngày tin tức đó truyền tới, ta đang kiểm tra sổ sách ở tiệm. Tên tiểu tư của phụ thân hớt hải chạy đến báo tin, thở hổn hển nói ngài bị lưu đày ra Bắc Cảnh, cách ba ngàn dặm, không được ân xá.
Ta gập cuốn sổ cái lại, gật đầu, rồi lật sang trang tiếp theo.
Tiểu tư đứng nán lại một lát, thấy ta không có động tĩnh gì khác bèn lẳng lặng lui ra ngoài.
Kết cục của Hạ Ly là bị tước quan tịch, đuổi khỏi kinh thành. Từ đó, nàng ta không còn danh tịch trong kinh, tương đương với việc hoàn toàn biến mất khỏi chốn kinh thành.
Không có ai đến báo cho ta tin này, mãi sau này ta mới vô tình nghe được từ dân chúng bên ngoài. Lúc đó ta đang mua vải, nghe hai vị phu nhân bên cạnh xì xầm bàn tán. Bảo rằng vị Hạ nữ quan từng rất được trọng vọng trong phủ Nhiếp chính vương đó, giờ đến một chỗ để nương thân cũng chẳng có.
Ta mua vải xong, bước ra khỏi tiệm.
Phố xá người đi kẻ lại nườm nượp, ai nấy đều bận rộn việc của mình. Tên của hai người đó, chỉ lướt qua trong tâm trí ta trong một khoảnh khắc rồi tan biến.
Ta còn có những việc hệ trọng hơn cần phải làm.
Sau khi phụ thân khỏi bệnh, trong triều có Ngự sử dâng tấu. Khen ngợi Cố các lão đã góp công lớn trong việc điều tra rõ vụ án mưu nghịch, lập công cho xã tắc, xin Thánh thượng ban thưởng.
Thánh thượng chuẩn tấu, ban tặng vài món đồ ngự tứ. Đồng thời phong cho phụ thân một chức vị quan nhất phẩm hữu danh vô thực, ở lại triều đình hay lui về ở ẩn, tùy theo ý nguyện của phụ thân.
Phụ thân chọn lui về ở ẩn.
Ông đã làm quan cả một đời, mái tóc đã ngả màu hoa râm, cuối cùng cũng có thể buông bỏ được rồi.
Ngày về phủ, ông cởi bỏ bộ quan phục treo lên giá, ngồi lặng lẽ trong thư phòng cả một buổi chiều. Khi bước ra, trông ông nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng cả chục cân.
“Thanh Uyển, cha muốn về quê hương xem một chuyến.”
“Vâng, con sẽ đi cùng cha.”
【HẾT】

