Anh ta ngẩn ra một chút, sau đó bật cười khinh miệt.
“Chia tay?”
“Tùy em thôi, dù sao thì mấy hôm nữa, em cũng sẽ ngoan ngoãn quay về mà.”
Tôi mạnh tay đẩy anh ta đang chắn ngay cửa ra.
“Anh yên tâm, lần này tôi sẽ không quay lại nữa đâu.”
Tôi kéo vali, bước thẳng ra cửa.
Khi lướt ngang qua anh ta, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh.
Là loại mà Trình Lộ thích nhất.
Tôi không quay đầu lại.
Tôi biết, lần này… tôi thật sự buông tay rồi.
2
Tôi kéo vali đi trên con đường vừa mưa xong, gió lạnh luồn vào cổ áo, nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào.
Tôi tìm một khách sạn giá rẻ ở tạm, lấy điện thoại gọi cho Trưởng phòng Nhân sự của công ty.
“Chào chị Vương, tôi là Ngụy Lai bên phòng thiết kế.”
“Chị còn nhớ dự án điều động sang chi nhánh Singapore trong hai năm mà chị từng nói với tôi không ạ? Không biết hiện tại còn cơ hội không?”
Đầu dây bên kia, chị Vương rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cho tôi câu trả lời khẳng định.
Cơ hội đi công tác nước ngoài này là sự công nhận của công ty đối với năng lực của tôi — mức lương gấp đôi, lý lịch được tô điểm đẹp hơn.
Nhưng trước đó tôi vẫn luôn do dự.
Vì tôi không muốn xa Phó Dự Thâm.
Tôi sợ mối quan hệ vốn đã mong manh này, sẽ không chịu nổi thử thách khoảng cách.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Một mối quan hệ khiến tôi phải hy sinh cả tương lai để duy trì, vốn dĩ đã không đáng một xu.
“Tôi suy nghĩ xong rồi. Ngày mai tôi sẽ đến công ty làm thủ tục.”
Cúp máy, tôi thở phào thật dài.
Sau đó, không chút do dự, tôi chặn và xoá toàn bộ thông tin liên lạc của Phó Dự Thâm.
Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị đến công ty làm thủ tục thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi bắt máy, bên kia lập tức vang lên giọng giận dữ của Phó Dự Thâm.
“Ngụy Lai, em làm cái gì mà chuyển hết tiền đi rồi hả?!”
“Em có biết hôm qua sinh nhật của Lộ Lộ, anh cà thẻ mà bị báo lỗi không thanh toán được mất mặt cỡ nào không?!”
“Mau chuyển tiền lại cho anh, em nghe rõ chưa?!”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Trong điện thoại, lại vang lên giọng của Trình Lộ.
“Không sao đâu, con trai ngoan, cứ để cô ta làm loạn, xem cô ta chịu được mấy ngày.”
“Chị anh đây hiểu phụ nữ nhất mà. Đừng có mềm lòng, mà còn chạy đến dỗ nó, cưng chiều nó riết là nó hư.”
Ngay giây sau, chỉ còn tiếng “tút tút tút” báo cuộc gọi bị ngắt.
Lần này tôi không tức giận, cũng chẳng buồn.
Tôi bỗng nhìn rõ một điều — tôi thật sự không thuộc về cái vòng tròn của bọn họ.
Tôi lập tức chặn nốt số này.
3
Phó Dự Thâm có lẽ nghĩ tôi không chịu được ba ngày, rồi sẽ lại như trước, ngoan ngoãn quay về xin lỗi anh ta.
Nhưng lần này, anh ta đã lầm rồi.
Ba ngày sau, tôi đã cầm trong tay toàn bộ hồ sơ hoàn tất thủ tục, ngồi lên taxi ra sân bay.
Điện thoại trong túi rung liên hồi, màn hình nhấp nháy dãy số lạ gọi tới liên tiếp.
Tôi biết là anh ta.
Nhưng tôi không nghe máy.
Mãi cho đến khi một số điện thoại quen thuộc gọi tới — là mẹ tôi.
Giọng mẹ trong điện thoại vừa lo lắng vừa xen lẫn trách móc.
“Lai Lai, con với Dự Thâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó đến tận nhà tìm, nói con không chịu gặp, điện thoại cũng không bắt máy.”
“Con bé này, có chuyện gì thì không thể nói cho đàng hoàng à, sao lại bỏ nhà đi như vậy?”
Tôi nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra lúc này Phó Dự Thâm đang đứng trước mặt bố mẹ tôi, bộ dạng si tình và vô tội thế nào.
Anh ta quá hiểu tôi.
Anh biết, gia đình là điểm yếu của tôi.