Tối hôm đó, tôi vừa đặt cọc mua nhà xong, trong lòng đầy ắp kỳ vọng về tương lai.
Tôi thậm chí còn lên kế hoạch sẵn: phòng nào sẽ làm phòng sách, ban công nào sẽ trồng đầy những loại cây xanh mà anh ấy yêu thích.
Tôi háo hức ôm hợp đồng mua nhà trở về, định dành cho Hách Cảnh Châu một bất ngờ.
Thế mà anh ta lại nghiêm mặt nhìn tôi, trịnh trọng nói:
“Hướng Dương, anh muốn dùng số tiền mua nhà… để thuê cho Thanh Ca một căn hộ trước.”
Tôi sững người.
Anh ta thở dài, bổ sung thêm:
“Cô ấy vừa mới về nước, thân cô thế cô, thật sự rất đáng thương. Mình chịu thiệt một chút, ở tạm căn nhỏ hơn, được không em?”
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đương nhiên của anh ta, bỗng thấy tờ hợp đồng trong tay trở nên vô cùng châm biếm.
Tôi gật đầu, đáp:
“Được.”
Rồi ngay trước mặt anh ta, tôi gọi điện cho bên môi giới:
“A lô, anh Vương à, phiền anh hủy giúp tôi hợp đồng mua nhà.”
Đầu dây bên kia, anh Vương rõ ràng có chút không cam lòng:
“Tôi phải nhắc trước, nếu đơn phương hủy hợp đồng thì mười vạn tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại đâu.”
“Tôi biết, vậy thì khỏi cần.”
Tôi bình thản đáp.
Sau khi cúp máy, cả căn nhà rơi vào một sự im lặng đến chết chóc.
Chương 1
Trên gương mặt Hách Cảnh Châu đầy vẻ sững sờ và khó hiểu, dường như không hiểu vì sao tôi lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Cuối cùng anh ta bước tới, định ôm lấy tôi.
“Hướng Dương, đừng giận nữa mà. Anh biết em ấm ức, nhưng sau này chúng ta còn cả đời để sống trong ngôi nhà mới, không phải sao?”
Tôi không đáp lại, chỉ thầm nghĩ: chúng tôi… thật sự còn có “sau này” sao?
Tôi lạnh lùng quay lại ngồi xuống sàn nhà phòng khách.
Ngay trên khoảng trống vốn định đặt ghế sofa mới, bày la liệt dụng cụ và vật liệu phục chế sách cổ.
Trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc đặc trưng của giấy cũ và mùi chua nhẹ của loại keo đặc dụng dùng trong phục chế.
Hách Cảnh Châu nhíu mày, anh ta vốn ghét nhất là mùi này.
Anh ta nới lỏng cà vạt, giọng mang theo chút mệnh lệnh:
“Hướng Dương, đừng làm loạn nữa. Tối nay ăn gì?”
Ánh mắt tôi không rời khỏi trang sách trong tay, chỉ giơ tay chỉ về phía bàn ăn.
Trên bàn, lẻ loi một hộp mì gói.
Anh ta bước đến, đứng nhìn tôi từ trên cao, cố gắng giải thích:
“Căn hộ của Thanh Ca chỉ là đi thuê thôi, không tốn bao nhiêu tiền cả. Con bé mới về nước, lại sức khỏe không tốt…”
Anh ta bắt đầu lặp đi lặp lại rằng đó là lời hứa với người anh em quá cố của mình, là trách nhiệm phải gánh vác.
Tôi không phản bác, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tôi chỉ dùng một chiếc chổi lông cừu mảnh, nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên trang sách.
“Ừm.”
Tôi đáp khẽ.
Chỉ một từ thôi, đã chặn đứng toàn bộ những lời biện hộ dài dòng sắp được thốt ra.
Chắc anh ta tưởng tôi đang giận dỗi, liền lấy từ trong cặp tài liệu ra một chiếc hộp nhung được đóng gói tinh xảo.
“Hướng Dương, em xem này, đây là món anh đặc biệt đấu giá được cho em—một nghiên mực chạm rồng đời Tống, anh định để trong phòng sách mới của chúng ta.”
Anh ta mở hộp, bên trong là một chiếc nghiên cổ mang vẻ mộc mạc mà thanh nhã, giá trị không nhỏ.
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc nhìn nghiên mực đó một cái, rồi nhìn anh ta.
“Anh giữ lấy đi. Hoặc gửi em giá đấu, em sẽ chuyển khoản lại cho.”
Sự mong đợi và lấy lòng trên gương mặt Hách Cảnh Châu lập tức tan vỡ từng chút một.
“Em… có ý gì?”
Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống, cẩn thận lấy ra từ trong chiếc rương gỗ long não một bộ dụng cụ được bọc trong lớp vải gấm.
Đó là bộ dụng cụ phục chế sách quý đời Tống cực kỳ hiếm, là thứ tôi được sư phụ truyền lại. Từ trước đến nay chưa từng để chúng rời khỏi nhà.
Giờ đây, tôi đang lần lượt thu dọn từng món một.
Hách Cảnh Châu cuối cùng cũng cảm nhận được cơn sợ hãi như sắp chết chìm.
Anh ta lao đến, nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến đáng sợ.
“Hướng Dương! Em rốt cuộc muốn làm gì?!”
Tay bị anh ta bóp đau điếng, nhưng tôi vẫn không nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt rút tay lại.
“Về xưởng làm thêm. Dạo này có một dự án đang rất gấp.”
Anh ta chết lặng tại chỗ, dán chặt ánh mắt vào từng động tác thu dọn bình tĩnh của tôi.
Đến lúc này anh ta mới nhận ra—tôi không phải đang giận dỗi.

