BA NĂM TRONG TĨNH LẶNG

BA NĂM TRONG TĨNH LẶNG

Tối hôm đó, tôi vừa đặt cọc mua nhà xong, trong lòng đầy ắp kỳ vọng về tương lai.

Tôi thậm chí còn lên kế hoạch sẵn: phòng nào sẽ làm phòng sách, ban công nào sẽ trồng đầy những loại cây xanh mà anh ấy yêu thích.

Tôi háo hức ôm hợp đồng mua nhà trở về, định dành cho Hách Cảnh Châu một bất ngờ.

Thế mà anh ta lại nghiêm mặt nhìn tôi, trịnh trọng nói:
“Hướng Dương, anh muốn dùng số tiền mua nhà… để thuê cho Thanh Ca một căn hộ trước.”

Tôi sững người.

Anh ta thở dài, bổ sung thêm:
“Cô ấy vừa mới về nước, thân cô thế cô, thật sự rất đáng thương. Mình chịu thiệt một chút, ở tạm căn nhỏ hơn, được không em?”

Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đương nhiên của anh ta, bỗng thấy tờ hợp đồng trong tay trở nên vô cùng châm biếm.

Tôi gật đầu, đáp:
“Được.”

Rồi ngay trước mặt anh ta, tôi gọi điện cho bên môi giới:
“A lô, anh Vương à, phiền anh hủy giúp tôi hợp đồng mua nhà.”

Đầu dây bên kia, anh Vương rõ ràng có chút không cam lòng:
“Tôi phải nhắc trước, nếu đơn phương hủy hợp đồng thì mười vạn tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại đâu.”

“Tôi biết, vậy thì khỏi cần.”

Tôi bình thản đáp.

Sau khi cúp máy, cả căn nhà rơi vào một sự im lặng đến chết chóc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]