Không biết qua bao lâu, Diệp Vãn Thất ngẩng gương mặt đầy máu lên: “Được chưa?”

Hạ Quân Thành hé miệng, vừa định nói gì đó thì Ninh Mộng lại kéo vạt áo hắn.

Nàng ta mềm mại nói: “Bệ hạ, nhưng thiếp thật sự không muốn nhìn thấy con hồ ly ấy nữa. Người nhìn xem, nó cào thiếp chảy máu rồi. Nếu không đánh chết nó, thiếp sẽ không ngủ được…”

Ánh mắt Diệp Vãn Thất run rẩy, gần như cầu xin nhìn Hạ Quân Thành.

Hạ Quân Thành im lặng trong chốc lát.

Cuối cùng, hắn vẫn chọn chiều theo Ninh Mộng, nói với thị vệ đang giữ A Ly: “Ra tay.”

Đôi mắt Diệp Vãn Thất bỗng mở lớn, máu trong người như đông cứng.

Nhận lệnh, thị vệ cầm một cây quân côn, hung hăng giơ lên nhắm vào thân thể gầy yếu của A Ly…

“Không được!”

Diệp Vãn Thất liều mạng lao tới, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Sau một tiếng va đập nặng nề, A Ly nheo đôi mắt đen nhìn nàng, yếu ớt kêu lên tiếng cuối cùng rồi hoàn toàn ngã xuống.

Diệp Vãn Thất khóc, ôm nó vào lòng.

“A Ly, A Ly, A Ly…”

Nàng như phát điên, không ngừng lặp lại tên của hồ ly nhỏ.

Cho đến khi Hạ Quân Thành và Ninh Mộng rời đi, nàng vẫn ôm thi thể A Ly, máy móc gọi tên nó hết lần này đến lần khác.

Sau khi A Ly chết, niềm hy vọng duy nhất của Diệp Vãn Thất cũng không còn.

Nàng như bị rút mất linh hồn, càng giống một cái xác biết đi hơn bất cứ lúc nào.

Mấy ngày nay, thị vệ mỗi ngày đều tới ép nàng ăn. Nàng không còn phản kháng, chỉ đợi bọn họ đút xong rồi nôn hết ra, lặp đi lặp lại như vậy.

Cơ thể nàng ngày càng suy yếu. Cho tới một ngày, sau khi nôn hết thức ăn, nàng còn bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn!

Thị vệ đưa cơm nhìn thấy thì giật mình, lập tức định đi bẩm báo Hạ Quân Thành.

Nhưng hắn đột nhiên bị Diệp Vãn Thất nắm chặt.

Nàng ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ ngầu vì tụ máu: “Nếu ngươi dám nói cho hắn biết, ta sẽ lập tức đập đầu chết ở đây.”

Thị vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết dù Hạ Quân Thành trừng phạt Diệp Vãn Thất thế nào, không để nàng chết vẫn là giới hạn cuối cùng của hắn.

Hắn đành đồng ý, hoảng hốt rời khỏi mật thất.

Sau khi hắn đi, mật thất chìm vào im lặng.

Diệp Vãn Thất nhắm mắt lại, rồi lại phun ra một ngụm máu lớn.

Đột nhiên, dường như nhìn thấy thứ gì đó, nàng mỉm cười, giọng nói mang theo sự giải thoát.

“Cuối cùng ngươi cũng tới.”

Nàng mở mắt, nhìn luồng sáng màu vàng kim hiện ra giữa không trung.

Hệ thống nhìn dáng vẻ hiện giờ của nàng, im lặng rất lâu.

“Yêu quá hóa hận quả thật đáng sợ. Ký chủ, ta nhớ trước đây hắn rất yêu ngươi.”

Diệp Vãn Thất không nhịn được cười. Đúng vậy, cả thế giới đều biết trước đây Hạ Quân Thành rất yêu nàng.

Cười một lúc, nước mắt nàng lại chảy xuống.

“Đã tới lúc rồi, đúng không?”

Hệ thống thở dài: “Cần gì phải hỏi ta? Ngươi vẫn luôn nhìn thấy thời gian đếm ngược tới cái chết của mình, không phải sao?”

Diệp Vãn Thất không trả lời, cả người dựa vào giường như một thi thể.

Không sai.

Từ ba năm trước, ngày nào nàng cũng nhìn thấy nó.

Ba năm trước, Hạ Quân Thành bị ám sát, trúng kịch độc.

Độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, ngay cả thần y được mời tới cũng run sợ, bó tay không có cách. Diệp Vãn Thất cầu xin hệ thống cứu hắn, nhưng số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn, không thể thay đổi.

Hệ thống nói với nàng, trừ khi có người bằng lòng đổi mạng.

Vì vậy, Diệp Vãn Thất dùng mạng của mình đổi lấy mạng của hắn.

Cho nên thật ra từ lúc ấy, cho dù nhiệm vụ chinh phục thành công, nàng cũng đã không thể sống sót rời đi.

Sau khi phát hiện Diệp Vãn Thất là người làm nhiệm vụ chinh phục, Hạ Quân Thành cố chấp cho rằng tất cả tình cảm của nàng đều là giả, cho rằng nàng không yêu mình.

Nhưng hắn đã sai đến nực cười.

Không phải nàng không yêu. Trái lại, nàng yêu Hạ Quân Thành đến tận xương tủy.

Thật nực cười, người làm nhiệm vụ chinh phục lại yêu đối tượng mình phải chinh phục.

Vì hắn, nàng không thể trở về thế giới ban đầu nữa.

Vì hắn, nàng thậm chí đánh mất cả mạng sống.

Hệ thống đại phát từ bi, cho nàng thêm ba năm, để nàng dùng ba năm cuối cùng ở bên Hạ Quân Thành.

Nhưng không ai ngờ, cái gọi là ở bên nhau ấy lại trải qua trong sự giam cầm và sỉ nhục vô tận.

Giờ đây đại hạn của Diệp Vãn Thất đã tới, nàng trái lại chỉ cảm thấy toàn thân được giải thoát.

Cuối cùng nàng cũng sắp chết.

Hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ, ngươi chỉ còn ba giờ cuối cùng.”

Diệp Vãn Thất khẽ cười: “Cuối cùng… cũng sắp kết thúc rồi…”

Hệ thống nhìn dáng vẻ chờ chết của nàng, lại thở dài: “Còn chuyện gì muốn hoàn thành thì mau làm đi.”

Nó dừng một chút: “Sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Cuối cùng Diệp Vãn Thất cũng mở mắt.

Nàng không mang theo gì tới đây, vì vậy cũng không thể mang bất cứ thứ gì đi.

Chỉ có một chuyện duy nhất, nàng cần giải quyết cho xong.

Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng gọi thị vệ tới, muốn gặp Hạ Quân Thành thêm một lần, bảo hắn nhất định phải xuất hiện.

Giữa bọn họ cần có một kết thúc.

Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn Diệp Vãn Thất nữa. Nhưng ít nhất nàng phải nói cho hắn biết, nàng từng thật lòng yêu hắn.

Rất yêu, rất yêu hắn.