“Không bị thương là tốt. Còn Diệp Vãn Thất…” Hắn dừng một chút. “Chỉ cần không để nàng ta chết, tùy nàng chơi thế nào cũng được.”

Những lời tàn nhẫn vô tình ấy, Diệp Vãn Thất thật sự không dám tin lại thốt ra từ miệng Hạ Quân Thành, người từng yêu nàng đến tận xương tủy.

Giờ đây, hắn coi nàng như một con vật cưng thấp hèn nhất.

Ninh Mộng ngọt ngào cười, lại không nhịn được hỏi hắn: “Vậy bệ hạ thấy thiếp và Diệp Vãn Thất, ai đẹp hơn?”

“Nàng đẹp hơn.”

“Nếu thiếp và nàng ta cùng gặp nguy hiểm, bệ hạ sẽ cứu ai trước?”

“Cứu nàng.”

“Bây giờ trong lòng bệ hạ yêu thiếp hay yêu nàng ta?”

“Yêu nàng.”

Mỗi câu trả lời của hắn đều nhanh chóng và kiên định như vậy.

Hạ Quân Thành trìu mến vuốt ve gương mặt Ninh Mộng, không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nàng ta.

Sau đó, hắn bế ngang Ninh Mộng lên, đi vào bên trong.

Rất nhanh, bên trong đã truyền ra tiếng thở dốc mềm mại, ám muội của Ninh Mộng.

Trong góc, Diệp Vãn Thất như rơi xuống hầm băng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nàng chưa từng biết, Hạ Quân Thành từng yêu mình mãnh liệt đến vậy, hóa ra có một ngày cũng sẽ yêu người khác như thế.

Hóa ra Ninh Mộng nói không sai. Giờ đây, người quan trọng nhất trong lòng hắn đã sớm không còn là nàng.

Diệp Vãn Thất chợt nhớ tới lúc Ninh Mộng vừa được người ta dâng cho hắn.

Khi ấy, Hạ Quân Thành vẫn thường xuyên tới mật thất thăm nàng. Hắn luôn không nói một lời, chỉ nhẫn nhịn mà ôm nàng ngủ cùng.

Có lúc Ninh Mộng ở một mình trong hoàng cung, không danh không phận nên rất sợ hãi, thường sai nha hoàn tới mời hắn. Hắn luôn hung dữ, tàn nhẫn bảo bọn họ cút đi.

Nhưng từ khi nào, thái độ của hắn đối với Ninh Mộng càng ngày càng dung túng, để nàng ta thật sự từng chút từng chút thay thế nàng?

Ba năm, quả thật đủ để thay đổi quá nhiều chuyện.

Khi Diệp Vãn Thất tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình đã trở về mật thất.

Trước mặt nàng còn có Hạ Quân Thành đầy lửa giận và Ninh Mộng đang chờ xem trò hay.

Trong mắt Hạ Quân Thành tràn ngập tức giận. Thấy nàng tỉnh lại, hắn đột ngột vươn tay bóp cổ nàng: “Diệp Vãn Thất, ba năm rồi mà nàng vẫn còn muốn trốn!”

Diệp Vãn Thất gần như không thở nổi. Nhìn vẻ đắc ý của Ninh Mộng, nàng mới hiểu ra nàng ta đã đổi trắng thay đen, bóp méo chuyện cưỡng ép đưa nàng ra ngoài thành nàng tự mình chạy trốn.

Diệp Vãn Thất muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng Hạ Quân Thành đã tức giận đến cực điểm, nàng chỉ có thể đau đớn rên rỉ.

Đúng lúc này, A Ly đột nhiên lao ra từ gầm giường.

Hồ ly là loài vật có linh tính nhất, có thể ngửi thấy hơi thở nguy hiểm.

Thấy Diệp Vãn Thất bị thương, nó cắn xé ống quần Hạ Quân Thành, hung dữ gầm lên.

“Á! Sao ở đây lại có một con hồ ly!”

Ninh Mộng sợ đến nhảy dựng lên. Hồ ly nhỏ dường như cũng biết nàng ta không phải người tốt, lập tức bật dậy lao về phía Ninh Mộng.

“Á!”

Hạ Quân Thành lập tức hất Diệp Vãn Thất ra, đá văng A Ly gầy yếu rồi ra lệnh cho thị vệ bắt lấy nó.

Sau đó, đôi mắt đen giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Vãn Thất: “Con hồ ly này từ đâu tới?”

Hắn không cho phép bất kỳ người hay vật nào ở bên Diệp Vãn Thất, vì thế nàng không dám để hắn biết tới sự tồn tại của A Ly. A Ly cũng rất thông minh, hễ nghe thấy tiếng bước chân là sẽ trốn xuống gầm giường.

Nhưng lần này, vì bảo vệ Diệp Vãn Thất, nó vẫn chạy ra.

Ninh Mộng đáng thương dựa vào lòng Hạ Quân Thành, cánh tay mảnh mai vẫn đang rỉ máu, hiển nhiên vừa bị con hồ ly này cào thương.

“Bệ hạ, thiếp ghét con hồ ly này. Người sai người đánh chết nó đi!”

Vừa nghe câu ấy, đôi mắt vốn đã chết lặng của Diệp Vãn Thất lập tức dao động dữ dội.

“Không được!”

Suốt ba năm bị giam cầm trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, chỉ có A Ly ngày ngày bầu bạn với nàng. Trong lòng nàng, A Ly đã sớm chẳng khác gì người thân.

Diệp Vãn Thất chật vật cầu xin hắn: “Hạ Quân Thành, ta cầu xin chàng, tha cho A Ly đi.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Quân Thành thấy nàng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, nhưng lại chỉ vì một con hồ ly.

Lửa giận trong lòng hắn trái lại càng bùng lên. Hắn cúi người bóp cằm nàng: “Tha cho nó? Được thôi. Con súc sinh này cào bị thương Mộng Nhi, hoặc là đánh chết nó, hoặc nàng thay nó dập đầu xin lỗi Mộng Nhi.”

Toàn thân Diệp Vãn Thất run lên. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày Hạ Quân Thành lại làm nhục mình như vậy.

Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều. Ba năm nay, nàng bị nhốt ở đây chẳng khác gì một con chó. Chỉ cần có thể bảo vệ thứ mình quan tâm, lòng tự trọng còn đáng là gì?

Nàng loạng choạng đứng lên, rồi lại “rầm” một tiếng ngã lăn xuống đất.

Nàng buông bỏ toàn bộ tôn nghiêm, dưới ánh mắt châm chọc của Ninh Mộng, hết lần này đến lần khác dập đầu.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Trán nàng đập xuống sàn mật thất vang lên từng tiếng. Hạ Quân Thành lạnh lùng đứng nhìn.

Người từng nâng niu nàng trong lòng bàn tay, người từng nói sẽ yêu nàng mãi mãi, người từng đau lòng đến không chịu nổi khi nàng chỉ bị một vết thương nhỏ, rốt cuộc đã biến mất hoàn toàn từ khi nào?

Trán Diệp Vãn Thất đã đầm đìa máu, nhưng nàng vẫn không dừng lại.

Nàng dập đầu đủ chín mươi chín lần.