“Nhưng công trình này chỉ kéo dài một tháng thôi.”

Tôi gật đầu mừng rỡ.

Thế là đủ. Một tháng nữa Tần Tranh sẽ ra tù, tôi đã có chỗ để đi.

Cứ thế, tôi làm việc ở đó được hơn hai mươi ngày.

Khi chú tìm đến lần nữa, ông gần như không nhận ra tôi.

Tóc tôi đã dài lởm chởm, rối bù như tổ quạ.

Cả người phủ đầy bụi đất, đi tới đâu là rơi bụi tới đó.

Chú đứng từ xa nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.

Một lúc sau, chú chạy tới, nắm chặt cổ tay tôi:

“Thư Dao, sao cháu lại đến đây? cháu có biết chú tìm cháu bao lâu rồi không!”

“Về đi, về đại viện với chú. cháu không thể làm mấy việc thế này được!”

Tôi hất tay chú ra, tiếp tục khiêng thiết bị huấn luyện, làm như không quen biết.

Chú mím môi, không nói thêm, xoay người đi tìm người phụ trách, không biết đã nói gì.

Chẳng bao lâu sau, người phụ trách sầm mặt bước tới:

“Vân Thư Dao, cô từng ngồi tù vì cướp công mà sao không nói trước? Chỗ chúng tôi không nhận người như vậy. Cô bị sa thải!”

“Tiền công cũng không trả, mau đi đi!”

Tôi hoảng hốt, vội vàng cầu xin:

“Em bị oan, thật sự chưa từng cướp công trạng. Mong anh cho em thêm một cơ hội!”

“Người kia là chú ruột cô đúng không? Người thân còn đứng ra tố cáo, ai tin lời cô?”

Người phụ trách cười khinh, ngắt lời tôi:

“Chúng tôi không giữ người không trung thực, đi mau!”

Anh ta còn không kiên nhẫn, giơ tay đẩy tôi một cái.

Tôi loạng choạng ngã ra sau, suýt ngã nếu không được Giang Trần Vũ đỡ lấy.

Ông ta mỉm cười đầy đắc ý, nhét vào tay tôi một chiếc điện thoại:

“Thấy chưa? cháu đi đến đâu cũng không sống nổi, chỉ có về với chú mới có đường sống.”

“Thư Dao, chúng ta là người thân. cháu đường chú sắp sẵn mới là con đường tốt nhất cho cháu.”

Nói rồi, ông vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi.

Tay dính đầy bụi nhưng ông chẳng hề ghét bỏ, trái lại còn nắm tay tôi rất vui vẻ:

“Về thôi, về đại viện với chú. Đừng để chú phải tìm thêm lần nữa.”

Tôi đứng yên không động đậy, chú ngạc nhiên quay lại nhìn.

Ánh mắt tôi khi ấy lạnh như băng:

“Giang Trần Vũ, rốt cuộc cháu phải làm gì thì chú mới chịu buông tha?”

Chú chẳng thấy mình sai, vẻ mặt không vui, thu lại nụ cười:

“Buông tha gì chứ? Chú đối xử với cháu chưa đủ tốt sao?”

“Chú đã tìm cháu hơn hai mươi ngày, quân vụ còn để mặc, bỏ lỡ biết bao công việc!”

Chú không chờ tôi phản ứng, kéo mạnh tay:

“Về với chú!”

Tôi lại bị ép nhét vào xe, lần nữa bị đưa về.

Trên đường, chú nhận một cuộc gọi, vừa về nhà đã lập tức đến đơn vị, dặn Tô Vãn canh chừng tôi, không cho tôi đi đâu.

Chú vừa đi, Tô Vãn lập tức trở mặt:

“Loại thấp hèn như cô mà chú vẫn còn mang về à? Đến nước này rồi mà còn muốn bảo vệ cô sao?”

Tôi kìm nén cơn giận muốn xông lên đánh cô ta, chỉ lạnh lùng hỏi:

“Tại sao lại vu oan tôi cướp công? Những năm qua tôi đối xử với cô đâu có tệ.”

Cô ta cười lạnh, ánh mắt độc địa:

“Ai bảo cô suốt ngày khuyên chú đừng giành cơ hội lập công cho tôi?”

“Chú từng nói rồi, sau này quan hệ trong quân đội đều dành cho cô, không dành cho tôi.”

“Cô có người chống lưng tốt như vậy, vậy mà còn không chịu nhường cơ hội cho tôi, cô có tư cách gì?”

Tôi siết chặt tay:

“Cô biết chú ấy phải đánh đổi những gì để có công trạng đó không? Vào quân đội khi còn rất trẻ, bị thương không biết bao nhiêu lần mới có được ngày hôm nay!”

“Mỗi nhiệm vụ đều là đánh đổi bằng mạng sống. Có lần suýt nữa không quay về được!”

“Vậy mà cô cứ ép chú giành công giúp cô. Tôi thương chú nên mới khuyên chú đừng làm vậy nữa, chuyện đó sai sao?”

“Vậy thì sao? Dù gì ông ấy lập công cũng không phải vì tôi.”

Tô Vãn hờ hững chỉnh lại quân phục:

“Ông ấy chết thì công trạng cũng chẳng đến lượt tôi. Chỉ khi cô biến mất, tôi mới có phần.”

Tôi nhìn cô ta không thể tin nổi, cả người lạnh toát.

Trước đây tôi nghĩ cô ta vu oan tôi vì muốn chiếm lấy chú.

Không ngờ thứ cô ta để tâm chỉ là lợi ích và tương lai.

“Cô đúng là vô ơn.”

Tôi nghiến răng nói, bước vào phòng ngủ.

Sau lưng vang lên tiếng cười lạnh:

“Tôi đã hại cô được một lần, thì có thể có lần hai, lần ba.”

“Chờ đấy Vân Thư Dao, tôi sẽ lại đuổi cô đi!”

Tôi dừng chân, quay lại nhìn cô ta thật lâu, rồi tắt chế độ ghi âm trên điện thoại.

“Không cần đâu. Tôi sẽ tự đi.”

Nói rồi, tôi gửi bản ghi âm cho Giang Trần Vũ.

Qua một lần đau là một lần khôn, tôi sẽ không để Tô Vãn tiếp tục vu oan mà không phản kháng nữa.

Trên đường về tôi đã mở sẵn ghi âm.

Tô Vãn không hay biết, tưởng tôi chỉ đang nói trong cơn tức, cười nhạt rồi quay về phòng.

Điện thoại bắt đầu rung không ngừng.

Là tin nhắn từ Giang Trần Vũ, từng tin một, dồn dập và hoảng loạn.

Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi bỏ sang một bên.

Tôi cúi xuống, lấy bức ảnh cũ của cha trong bộ quân phục từ dưới gầm giường, nhét vào túi áo.

Sau đó rời khỏi đại viện quân đội.

Tần Tranh sắp được thả rồi. Tôi phải đến đón anh ấy.

Chương 5

Khi còn ở trong trại giam quân đội, vì sự không tin tưởng của Giang Trần Vũ, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái nghi ngờ chính mình.

Tôi luôn tự hỏi: có phải mình đã làm sai điều gì, đến mức cả người thương tôi nhất cũng không còn tin tưởng?

Thời gian dài như thế khiến tôi mất ngủ triền miên, và sau đó bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng.

May mắn thay, tôi gặp được Tần Tranh.

Trong trại, giờ học được tổ chức chung cho cả phạm nhân nam và nữ, chỉ khi ngủ mới tách riêng.

Cả tôi và anh đều thích đọc báo chí quân sự, nên thường cùng nhau chia sẻ một tờ.