Giọng ông lạnh đi:
“cháu đã dám cướp công người khác thì phải chấp nhận bị trừng phạt. Nếu không trị thì cái tật đó sao mà sửa?”
“Chẳng lẽ chú cứ đứng nhìn cháu phạm lỗi, để mặc cháu đi sai đường à?”
Từng lời chú nói như đục thủng một lỗ sâu trong tim tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cướp công trạng của ai.
Tôi có lý do gì để đi trộm huân chương của Tô Vãn?
Tại sao chú không chịu nghĩ kỹ lại một chút, tại sao cứ khăng khăng không tin tôi?
Nước mắt uất ức rơi xuống, ba năm cay đắng và tuyệt vọng như trào dâng.
Tôi lại một lần nữa từ bỏ việc giải thích.
Chú nhìn mái đầu sát da của tôi, như thể cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, giọng dịu lại:
“Thư Dao, những gì chú làm đều là vì nghĩ cho cháu. Dù cháu ngồi tù ba năm, chú cũng đã sắp xếp sẵn đường lui cho cháu rồi.”
“Mạng lưới quan hệ của chú trong quân đội, tương lai đều sẽ là của con. Chú chỉ muốn phạt cháu một chút thôi, đâu phải chuyện to tát gì.”
“Về đại viện với chú, sau này đừng tự ý bỏ đi nữa.”
Chú kéo tay tôi, dẫn tôi quay về nhà.
Tôi lặng lẽ bước theo, như một cái xác không hồn, chẳng nói thêm lời nào.
Khi mở cửa vào nhà, Tô Vãn nhìn thấy tôi được chú đưa về, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc.
Cô ta không ngờ, chuyện đã tới mức này mà chú vẫn chịu cho tôi quay lại.
Còn tôi thì chỉ thấy toàn thân rã rời, lập tức chui vào phòng ngủ, không ra nữa.
Nửa đêm, Tô Vãn lén lút xông vào phòng tôi.
Tôi lập tức mở mắt, nhưng cô ta lại tưởng tôi vẫn đang ngủ say.
Cô ta lần mò mở gối đầu của tôi, lén nhét vào bên dưới một thứ gì đó.
Tôi không lên tiếng, cũng không lấy ra.
Tô Vãn vội vàng như vậy, vừa thấy tôi về đã lại giở trò cũ.
Tôi muốn xem lần này, chú sẽ chọn tin ai.
Sáng hôm sau, đúng như tôi đoán, cô ta lại khóc lóc mách với chú, nói rằng tôi ăn cắp huân chương của cô ta lần nữa.
“Chị à, nếu chị thích thì cứ nói với em, hôm qua em còn đưa cho chị rồi, là chị không chịu nhận.”
“Chẳng lẽ bản chất chị là thích cướp công người khác?”
Sắc mặt chú đen như mực, nghiến răng nhìn tôi:
“cháu vẫn chứng nào tật nấy đúng không?”
Tim tôi “thịch” một tiếng, như rơi xuống đáy vực.
Lời nói ấy như một nhát dao, chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ máu mủ cuối cùng giữa chúng tôi.
Tôi bật cười, khóe môi cong lên đầy cay đắng:
“Ừ, sửa không nổi.”
“Chát!”
Tôi vừa dứt lời, chú bất ngờ vung tay, tát tôi một cái trời giáng.
Trong mắt ông, giận dữ và thất vọng như thiêu đốt cả không khí:
“Ta sao lại có đứa cháu như cháu!”
Tôi im lặng vài giây, rồi đưa tay ôm má, bật cười lạnh lùng:
“cháu cũng không hiểu vì sao mình lại có một người chú như chú.”
“cháu…!”
Ông chỉ tay vào tôi, tay run lên vì tức giận, nghẹn lời không nói nổi.
Chương 4
Trước khi cái tát thứ hai rơi xuống, tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống, cúi đầu lạy một cái.
“Cảm ơn chú đã nuôi nấng cháu từ nhỏ. Từ giờ trở đi, cháu không còn chú nữa.”
Nói xong, tôi đứng dậy, lấy huân chương quân công của cha từ dưới gầm giường, xoay người định đi.
Chú tôi sầm mặt, giật phắt lấy huân chương:
“Đây là của anh tôi để lại, cháu không có tư cách giữ nó!”
Vậy thì thôi.
Tôi gật đầu, như thể đã chấp nhận số phận, xoay người rời đi.
Sau lưng, chú nghiến răng quát lên, cố kìm nén:
“Cháu là một kẻ từng ngồi tù vì bị tước quân tịch, rời khỏi chú thì sống bằng gì? Định chờ chết đói sao?”
Tôi không hề dừng bước.
“Chuyện của cháu, không cần chú lo.”
Ra khỏi đại viện quân đội, tôi ngồi tạm ở cổng suốt một ngày.
Lần này, chú không đuổi theo.
Có lẽ chú đã thật sự quá thất vọng và chán ghét tôi, không muốn bận tâm thêm nữa.
Tôi trong người không có tiền, muốn tìm một công việc bao ăn bao ở.
Nhưng chỉ cần người ta biết tôi từng ngồi tù vì án quân đội, không ai dám nhận.
Không còn cách nào khác, tôi đành tới một khu huấn luyện gần đó xin làm thời vụ.
Người phụ trách nhìn tôi từ đầu tới chân, cau mày:
“Con gái? Việc ở đây nặng lắm, làm nổi không?”
Tôi cười lấy lòng:
“Anh để em thử đi. Em tuy ốm nhưng khỏe lắm.”
Anh ta vẫn do dự, cho đến khi tôi xắn tay lao vào làm, vừa nhanh vừa gọn, không than phiền.
Cuối cùng anh ta cũng gật đầu:
“Bao ăn bao ở, một ngày một trăm.”

