Ánh mắt Tô Vãn trầm xuống, không nói gì thêm.
Đột nhiên cô ta như sực nhớ ra chuyện gì, hí hửng chạy vào phòng lấy ra một chiếc hộp nhung đưa cho tôi:
“Chị ơi, đây là quà em chuẩn bị cho chị, chúc mừng chị… ra tù!”
Tôi không đón lấy, chỉ tiếp tục ăn cơm của mình.
Thấy tôi không nhận, cô ta tự mở nắp hộp ra.
Một chiếc huân chương công trạng hạng đặc biệt lặng lẽ nằm bên trong, sáng lấp lánh.
Tôi chỉ liếc mắt một cái mà hơi thở đã nghẹn lại, toàn thân như đông cứng lại trong chốc lát!
Tô Vãn đẩy hộp về phía tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười kỳ dị:
“Sao thế chị? Không phải chị thích cái huân chương này nhất sao? Thích đến mức phải bất chấp thủ đoạn kia mà.”
“Giờ em tặng cho chị rồi đấy, chị không vui à?”
Chiếc huân chương công trạng hạng đặc biệt đó là phần thưởng chú tôi giành được cho Tô Vãn.
Cũng chính là lý do khiến tôi phải ở trong nhà tù quân sự ba năm.
Sau khi cha hy sinh trong một đợt diễn tập, mẹ tái hôn rồi đi xa, tôi được Giang Trần Vũ – chiến hữu của cha – nhận nuôi.
Tôi xem ông ấy như người thân, như chú ruột của mình.
Ông ấy còn rất trẻ đã vào quân ngũ, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến tích mới được phong làm Đoàn trưởng.
Sau khi thăng chức, chú nhận nuôi Tô Vãn – một đứa trẻ cũng mất cả cha lẫn mẹ – đưa cô ta về nhà sống cùng.
Ban đầu tôi không đồng ý, chú nhẹ nhàng khuyên tôi:
“Tô Vãn cũng đáng thương như chúng ta. Con ít ra còn có chú, còn nó chẳng có ai cả.”
“Thư Dao, cháu rộng lượng một chút, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”
Nhưng nói là vậy, chú lại đối xử với cô ta còn tốt hơn với tôi.
Như thể muốn bù đắp tất cả sự yêu thương đã bỏ lỡ với tôi cho cô ta vậy.
Từ huấn luyện, cơ hội lập công, đến danh hiệu khen thưởng, Tô Vãn muốn gì có nấy.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cô ta đã lập được ba công trạng.
Đó là cơ hội chú đánh đổi bằng máu và mồ hôi!
Bao lần chú còn đang bị thương vẫn phải dạy cô ta huấn luyện, nửa đêm thức trắng viết báo cáo tổng kết giúp cô ta.
Tôi thương chú, thường xuyên khuyên ông đừng quá vất vả.
Nhưng kết quả lại là bị Tô Vãn ghi hận.
Cô ta chiếm đoạt báo cáo tác chiến của tôi, còn khóc lóc mách chú rằng tôi ăn cắp thành quả của cô ta.
Chú nổi trận lôi đình, bắt tôi đứng nghiêm trên sân huấn luyện để nhận lỗi:
“Nhà họ Vân sao lại sinh ra đứa con gái như cháu! Anh Vân là anh hùng, bản thân tôi cũng chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm!”
“cháu không học ai, lại đi học cái người mẹ bỏ nhà theo trai kia à?”
“Chú có thiếu cháu ăn hay thiếu cháu mặc sao? Tại sao phải cướp công trạng?”
Tôi vì cảm nắng mà ngất xỉu, vừa khóc vừa giải thích rằng mình không làm, nhưng chú không tin.
Hôm sau, chú lập tức vận dụng các mối quan hệ, đưa tôi ra tòa án quân sự.
Ông ấy là chú của tôi, vậy mà tại tòa lại đứng ra làm chứng cho Tô Vãn, còn mời luật sư quân đội giỏi nhất biện hộ cho cô ta.
Kết quả là tôi bị buộc rời khỏi quân đội, lại phải ngồi tù ba năm trong nhà giam quân sự.
Trước khi tuyên án, luật sư còn cố gắng khuyên nhủ:
“Nhốt vài ngày là được rồi, nếu thật sự vào tù, tiền đồ của cháu gái chú coi như chấm hết.”
Nhưng chú vẫn cố chấp, mặt không đổi sắc:
“Quân nhân coi trọng nhất là phẩm chất đạo đức. Nhất định phải để nó ghi nhớ bài học này.”
“Còn tương lai sau này, tôi nuôi được nó.”
Trong ba năm ấy, tháng nào chú cũng đến thăm tôi, hỏi tôi đã biết lỗi chưa.
Còn tôi thì chưa từng ra gặp mặt, chỉ nhờ cai ngục chuyển lời:
“Tôi chưa từng cướp công trạng.”
Chương 3
Mỗi lần chú rời khỏi trại giam, cai ngục đều thở dài nói với tôi:
“Chú cô vẫn không tin cô đâu.”
Sự thất vọng lặp đi lặp lại, từ lúc nào đã âm thầm chuyển thành tuyệt vọng.
Tôi cảm thấy như mình bị cả thế giới ruồng bỏ. Trước đây ít ra còn có chú thương tôi, còn giờ… đến cả ông cũng không còn nữa.
Lần nữa nhìn thấy chiếc huân chương đó, tôi hoàn toàn sụp đổ, lật đổ cả hộp.
Huân chương rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi văng vào góc tường.
Tô Vãn sững người, không biết phản ứng thế nào. Gương mặt chú cũng lập tức sầm xuống.
“Tô Vãn có lòng tặng quà cho cháu, người ta còn không trách cháu nữa, cháu đang làm cái gì thế hả?”
Tôi ngồi trên ghế, cả người run rẩy, mặt trắng bệch.
Chú kéo tôi đứng dậy:
“Ra tù rồi là được phép nổi giận tùy tiện à? Mau nhặt huân chương lên, xin lỗi Tô Vãn!”
Tôi sao có thể xin lỗi?
Tôi đẩy mạnh chú một cái, mở cửa bỏ chạy ra ngoài.
Gió lạnh buốt như dao cứa, cảm giác tủi thân và uất nghẹn giằng xé trái tim tôi.
Tôi không muốn quay lại đại viện quân đội. Nếu không vì muốn lấy lại huân chương của cha, tôi đã không đi theo chú về.
Tôi không muốn bị vu oan thêm lần nào nữa, cũng không muốn chịu đựng thêm bất kỳ ấm ức nào nữa!
Chú nhanh chóng đuổi theo từ phía sau, nắm lấy cổ tay tôi.
Ông cau chặt mày, giọng đầy trách móc:
“cháu định chạy đi đâu? Ngồi tù ba năm rồi mà tính khí vẫn chưa sửa được sao?”
Tôi không chịu đựng được nữa, hất tay chú ra, mắt đỏ hoe phản bác:
“Cô ta tặng huân chương đó là có ý tốt hay có ác ý, Giang Trần Vũ, chú thật sự không nhìn ra sao?”
“cháu là cháu của chú. Chú đã từng tự tay đưa cháu vào tù một lần rồi, còn chưa đủ sao?”
“Chú làm vậy là vì muốn tốt cho cháu!”

