“Người một nhà?”

Tôi nhìn đèn đỏ bên kia đường, nói rõ từng chữ.

“Trần Phong, anh sống với cô ta ba năm, cô ta mang thai anh đi cùng khám thai, anh để cả công ty nghĩ cô ta là bạn gái anh. Anh và tôi là người một nhà?”

Anh không trả lời.

“Tôi đã thuê luật sư rồi.” tôi nói, “Chứng cứ ngoại tình tôi có đủ, thỏa thuận ly hôn tôi sẽ gửi cho anh, anh ký là xong.”

“Lâm Duyệt!”

“Không ký cũng được.” tôi cắt lời, “Vậy thì ra tòa. Khi đó không chỉ là ly hôn, mà còn là tội chung sống như vợ chồng. Anh và cô ta sống cùng ba năm, ban quản lý, hàng xóm, đồng nghiệp anh đều có thể làm chứng. Anh tự suy nghĩ đi.”

Tôi cúp máy.

Điện thoại lập tức lại đổ chuông, vẫn là anh. Tôi không nghe.

Tin nhắn liên tục hiện lên:

“Lâm Duyệt em nghe anh nói đã”

“Anh thật sự biết sai rồi”

“Mình nói chuyện tử tế đi”

“Đừng như vậy, anh xin em.”

Tôi không mở bất kỳ tin nào.

Về đến nhà, tôi ngồi trên sofa, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhìn trời ngoài cửa sổ dần tối xuống.

Tin nhắn vẫn tiếp tục hiện lên, màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Tôi đứng dậy rót một cốc nước, uống xong, mở máy tính, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.

Ngày thứ ba, thỏa thuận ly hôn được gửi đến.

Tôi mở phong bì, lật từng trang.

Trang cuối cùng, ở chỗ ký tên, anh đã ký sẵn.

Bên cạnh kẹp một tờ giấy nhỏ, chỉ có một dòng chữ:

“Nhà thuộc về em, anh không cần gì cả.”

8

Tôi vò tờ giấy thành một cục, ném vào thùng rác.

Ngoài cửa sổ có gió, dưới lầu có người gọi con về ăn cơm.

Tôi đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, chợt nhớ khi mới kết hôn, anh từng nói sau này có con rồi, chúng tôi sẽ dắt con đi dạo trong khu đó, cạnh bên có công viên, còn có thể thả diều.

Khi nói những lời ấy, trên mặt anh đầy ý cười.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn người phụ nữ dưới lầu đang gọi con, nhìn rất lâu.

Rồi tôi quay người, cất bản thỏa thuận ly hôn vào túi.

Trần Phong ký tên rồi, tôi tưởng mọi chuyện sắp kết thúc.

Nhưng tối ngày thứ ba, cửa nhà bị đập rung trời.

Tôi mở cửa, mẹ Trần Phong đứng ngoài, phía sau là bố anh ta và hai người phụ nữ trung niên tôi không quen.

“Lâm Duyệt!” bà ta đẩy tôi sang một bên xông vào, “Mày đúng là đồ vô lương tâm, con trai tao làm gì có lỗi với mày mà mày bắt nó ra đi tay trắng?”

Tôi lùi lại hai bước, nhìn họ tràn vào phòng khách.

Bố anh ta đứng ở cửa không vào, mặt lạnh tanh.

Hai người phụ nữ kia vừa vào đã đảo mắt khắp nơi, ánh nhìn như đèn pha quét từng góc phòng.

“Bác gái,” tôi nói, “Có gì thì nói chuyện tử tế.”

“Nói chuyện tử tế?” bà ta quay phắt lại, ngón tay gần như chọc vào mặt tôi, “Mày đuổi con trai tao ra khỏi nhà, bắt nó ra đi tay trắng mà gọi là tử tế?”

“Anh ta ngoại tình trước.”

“Ngoại tình?” bà ta cười lạnh, “Mày bắt được à? Chụp được cảnh trên giường chưa?”

Tôi nhìn bà ta, không nói.

“Tao nói cho mày biết, con bé đó tao quen, chỉ là bạn bình thường của con trai tao!”

Giọng bà ta càng lúc càng lớn, “Nó có bạn trai rồi, sắp kết hôn rồi, mày đừng có vu oan!”

Một người phụ nữ bên cạnh chen vào: “Đúng đó, bây giờ giới trẻ cứ động tí là nói ngoại tình, tôi thấy chắc cô mới là người có người khác bên ngoài.”

Người còn lại phụ họa: “Không thì sao cứ nhất quyết ly hôn? Còn bắt người ta ra đi tay trắng, rõ là bắt nạt người thành thật.”

Tôi nhìn họ, bỗng thấy buồn cười.

“Bác gái,” tôi nói, “Con trai bác sống với cô ta ba năm, camera khu chung cư quay rõ ràng, ban quản lý có thể làm chứng. Công ty anh ta ai cũng biết đó là bạn gái anh ta, còn đi khám thai cùng. Bác muốn xem chứng cứ không?”

Mẹ anh ta khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã ưỡn cổ lên: “Đó là do mày ép nó! Mày ngày nào cũng bắt nó trả tiền vay, nó ra ngoài tìm người nói chuyện thì có gì sai?”

Tôi sững người.

“Một người phụ nữ mà không biết chăm chồng, ngày nào cũng chỉ biết đòi tiền đòi nhà!” bà ta bước lên một bước, “Con trai tao cưới mày bao năm, vợ chồng tao đã giúp bao nhiêu? Thế mà mày trở mặt nhanh vậy!”

Bố anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp: “Lâm Duyệt, chúng tôi không đến gây chuyện. Hai đứa sống với nhau cho tốt, có chuyện gì thì giải quyết trong nhà, đừng động tí là ly hôn. Truyền ra ngoài không hay.”

“Không hay?” tôi nhìn ông ta, “Anh ta ngoại tình truyền ra thì hay à?”

“Cô có bắt quả tang đâu.” mẹ anh ta cướp lời, “Với lại đàn ông mà, ai chẳng có lúc hồ đồ? Cô làm gì mà phải làm lớn chuyện thế?”

Tôi nhìn bà ta, rồi nhìn hai người phụ nữ kia đang khoanh tay đứng xem kịch.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-nam-tra-no-cho-tinh-yeu-cua-anh/chuong-6