Cô ta chê anh nghèo, chê phải gánh khoản vay nên không chịu kết hôn, vì thế anh ta tìm đến tôi.

Tìm một người không chê anh nghèo.

Tìm một người sẵn sàng cùng anh gánh khoản vay, một kẻ ngốc tin vào câu chuyện “dự án bỏ dở”.

Ba năm qua tôi thay anh trả tiền vay đúng hạn mỗi tháng, không thiếu một đồng.

Căn nhà ấy từ nhà thô thành nhà hoàn thiện, từ công trường thành khu dân cư, từ vỏ rỗng thành một mái nhà có người ở.

Người ở trong đó là cô ta.

Tôi ngồi trong căn nhà thuê, nhìn đống tài liệu trên bàn, bỗng bật cười một tiếng.

Ba năm, mỗi tháng tôi chuyển tiền vào căn nhà đó, trả giúp họ tiền điện nước, phí quản lý, tiền sưởi.

Tôi tiết kiệm để sửa nhà, mua đồ điện, mua nội thất.

Tôi thậm chí còn mua sẵn một bộ chăn ga, nghĩ rằng sau này chuyển vào sẽ dùng.

Bộ chăn ga ấy, có lẽ đang trải trên chiếc giường họ ngủ.

Tôi vùi mặt vào hai tay, vai run lên rất lâu.

Khi Trần Phong gọi đến, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng luật sư.

“Lâm Duyệt.” giọng anh ta gấp gáp, “Em đang ở đâu?”

Tôi không trả lời.

“Anh biết em đã điều tra rất nhiều thứ.” anh nói, “Em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ.”

“Vậy là thế nào?”

Anh ngập ngừng.

“Anh chỉ nhất thời hồ đồ. Anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Anh với cô ta đã chấm dứt rồi, từ ngày em phát hiện là chấm dứt, thật đấy.”

“Chấm dứt?” tôi nói, “Cô ta mang thai rồi, anh nói với em là chấm dứt?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Đứa bé… không phải của anh.” giọng anh hạ thấp, “Cô ta còn qua lại với người khác, bản thân cô ta cũng không biết cha đứa trẻ là ai.”

Tôi đứng bên đường, nhìn dòng xe qua lại.

“Lâm Duyệt, anh biết anh sai rồi.” anh tiếp tục nói rất nhanh, “Em cho anh một cơ hội, anh làm gì cũng được. Chúng ta chuyển về căn nhà đó, đuổi cô ta đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!”

“Căn nhà đó là của ai?”

Anh sững lại: “Cái gì?”

7

“Căn nhà đó.” tôi nói, “Trên sổ đỏ ghi tên ai?”

Anh ta im lặng.

“Là tên anh và tôi.” tôi nói, “Tiền đặt cọc mỗi người một nửa, khoản vay trừ từ thẻ của tôi. Căn nhà đó tôi trả tiền vay ba năm, cô ta ở ba năm. Bây giờ anh nói đuổi cô ta đi rồi chúng ta chuyển về?”

“Anh…”

“Vốn dĩ đó là nhà của tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Lâm Duyệt,” giọng anh mang theo sự van nài, “Tình cảm bao năm của chúng ta, em không thể làm vậy được. Anh biết anh sai rồi, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, em muốn gì anh cũng nghe, được không?”

“Chuyển căn nhà cho tôi.”

Anh sững lại.

“Cái gì?”

“Không phải anh nói chuyện gì cũng làm được sao?” tôi nói, “Chuyển phần của anh sang cho tôi. Viết ngay thỏa thuận chuyển nhượng. Anh ra đi tay trắng.”

Anh không nói gì.

Tôi chờ vài giây rồi bật cười.

“Sao? Không nói nữa à?”

“Lâm Duyệt,” giọng anh trở nên khó khăn, “Căn nhà đó bố mẹ anh cũng góp tiền, họ…”

“Bố mẹ anh góp năm vạn, bố mẹ tôi góp mười lăm vạn.” tôi nói, “Phần còn lại đều là chúng ta cùng trả. Tôi đã tính rồi, phần của anh tôi trả theo giá thị trường. Năm trăm nghìn, đủ chưa?”

Anh im lặng.

“Không đủ?” tôi hỏi, “Hay là anh không nỡ? Ở ba năm rồi, ở đến nảy sinh tình cảm?”

“Không phải…”

“Vậy là gì?”

Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.

“Lâm Duyệt,” anh đổi giọng, mềm xuống, “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng tuyệt tình như vậy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà!”