Đúng là dễ bị dắt mũi.

Tôi than với chị dâu:

“Em phải cầm sổ nhỏ ghi hết tên mấy người này lại, đợi họ già sẽ tìm tới bán thực phẩm chức năng cho.”

Chị dâu ôm trán, đầy vạch đen:

“Đến nước này rồi mà còn đùa được. Em mau nghĩ cách làm sáng tỏ đi.”

Tôi mỉm cười với chị dâu:

“Có vấn đề thì đương nhiên tìm chú công an chứ còn gì.”

Vì loại người này mà lãng phí một tế bào não cũng là coi thường IQ của mình.

Nửa tiếng sau, video của Kinh Sở Nam bị xóa.

Anh ta còn đăng thêm một bản xin lỗi.

“Nguyệt Nguyệt, tất cả là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, anh không nên nói bậy trên mạng.

Cầu xin em tha cho anh và bà, anh không dám nữa.”

Anh ta tỏ vẻ đáng thương.

Bình luận bên dưới đều là một kiểu: anh ta bị bịt miệng.

Dân mạng sôi trào.

Lần theo mạng moi móc nhà tôi đến lộn ngược.

Hòm thư công ty và điện thoại công ty tràn ngập tin nhắn rác.

Thông tin liên lạc và địa chỉ làm việc của cả nhà tôi đều bị công khai.

Buổi chiều, anh trai gọi điện cho tôi, giọng gấp gáp:

“Nguyệt Nguyệt, mau tới bệnh viện, chị dâu bị mấy sinh viên bị dân mạng xúi giục xô ngã, bị thương rồi.”

Tim tôi chợt thót một cái.

Chị dâu đang mang thai, trước đó bác sĩ còn nói chị có nguy cơ sảy thai.

Tôi hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình vài cái, giận Kinh Sở Nam càng thêm mấy phần.

Tôi dùng máy dự phòng gọi cho Kinh Sở Nam:

“Đồ ngu, chị dâu tôi và đứa bé trong bụng mà có mệnh hệ gì, anh chờ thu dọn xác mình đi.”

5

Tôi không đợi anh ta phản ứng thêm nữa, cúp máy rồi lái xe thẳng đến bệnh viện.

Chị dâu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái mét.

Chị nhắm chặt mắt, hàng mi run run, rõ ràng ngủ không yên.

Tôi vừa vào chưa lâu thì anh trai cầm phiếu thu bước vào.

Anh nhìn thấy tôi, mặt đầy tức giận.

Vì chị dâu còn đang nghỉ ngơi, anh chỉ nhỏ giọng mắng tôi.

“Cô làm cái gì thế? Yêu nhau kiểu gì mà làm cả nhà lao đao.”

Mắt tôi đỏ ngầu, nước mắt không cầm được, chực trào ra.

Chị dâu bỗng mở mắt.

“Sư Trạch, anh làm gì vậy? Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng đã rất buồn rồi, anh đừng thêm dầu vào lửa nữa.”

Nhìn chị dâu hiểu chuyện, tôi òa khóc.

Tôi lau nước mắt, hỏi chị:

“Chuyện thế nào? Chị không ở trường sao, sao lại bị thương vô cớ?”

Chị dâu chưa kịp trả lời, anh trai đã lườm tôi một cái đầy khó chịu.

“Em còn dám hỏi? Đó là thằng người yêu cũ của cô lên mạng khuấy động, mấy thằng mạng không đầu óc moi ra địa chỉ công tác của chị em, rồi xúi mấy sinh viên kia xô ngã chị em.”

“Vậy chị sao rồi…”

Tôi lo lắng nhìn vào bụng chị dâu.

“Không sao. Nghỉ mấy hôm là được, chị đã xin nghỉ, mấy lớp sau sẽ có giáo viên khác thay.”

Chị dâu vội giải thích để tôi đỡ lo.

Nhìn chị, tôi biết sự việc không đơn giản như chị nói.

Chị yêu nghề đứng lớp, trước đó bác sĩ đã nói có nguy cơ sảy thai, anh trai còn bảo chị nghỉ dạy nên hai người đã cãi nhau.

“Chị ơi, đứa trẻ thế nào rồi? Đừng lừa em!”

Giọng tôi nghẹn ngào, tôi tự trách mình đến tột cùng.

Nếu không có tôi, chị dâu đã không gặp tai họa này.

Chị dâu nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi:

“Ổn rồi, bác sĩ nói hơi có nguy cơ, trước khi đủ năm tháng thì tôi phải nằm nghỉ.

Không sao đâu, em đừng lo cho chị.”

Tôi biết chị dâu chưa nói hết sự thật.

Cũng biết chị không nói thật vì sợ tôi lo.

Chị tốt với tôi như vậy, chỉ vì chuyện của tôi mà bị đuổi khỏi bục giảng chị yêu thích, thậm chí có thể không giữ được đứa con chị mong mỏi bấy lâu.

Kinh Sở Nam!

Thật đáng chết!

“Chị cứ nghỉ ngơi cho tốt, em về một lát sẽ xử lý thủ phạm.”

Chị dâu nặn ra một nụ cười an ủi tôi:

“Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì cũng qua được.”

Tôi gật đầu, đợi chị ngủ, rồi lén gọi anh trai ra ngoài.

“Người đẩy chị và người xúi giục đã bắt được chưa?”

Anh trai nhíu mày, mặt tối lại, lạnh lùng khịt mũi:

“Mấy sinh viên kia đã được phụ huynh dẫn về, còn người xúi giục đã bị tạm giam.

Anh thuê được luật sư giỏi nhất, khởi kiện ít nhất ba năm.”

6

Tôi gật đầu.

“Đã vậy thì, phần còn lại giao cho em.”

Anh trai liếc nhìn tôi.

“Chuyện này trong nhà cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng em cũng lớn rồi, phải học cách tự xử lý một số việc. Đi đi, cho dù trời có sập, bố và anh sẽ che cho em.”

“Vâng.”

Rời bệnh viện, tôi lập tức gọi điện cho phóng viên.

Cũng liên hệ thêm nhiều blogger nổi tiếng.

Địa điểm hẹn là căn biệt thự nghìn mét vuông mà trước đây nhà tôi mua.

Có vườn, có đài phun nước, có hồ bơi, cái gì cũng có.

Giá trị hơn trăm triệu.

Mẹ tôi chê ở biệt thự trống trải, cả nhà mới chuyển về căn hộ trong trung tâm thành phố.

Nhưng biệt thự vẫn có người dọn dẹp thường xuyên.

Bố mẹ tôi luôn giữ nguyên tắc: cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cần tiêu thì tiêu.

Công ty thường xuyên tổ chức team building ở đây.

Trong đại sảnh nguy nga như cung điện, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lấp lánh trên trần, rực rỡ chói mắt.

Tôi ngồi đối diện một đám phóng viên và blogger, trước mặt là hàng chục chiếc máy quay.

Chẳng phải livestream sao?

Nói như thể chỉ có mình họ biết làm.

Trước tiên, tôi giơ giấy tờ nhà biệt thự lên trước ống kính.

Dù khá bất đắc dĩ, nhưng tôi chỉ có thể dùng cách này để chứng minh nhà tôi căn bản không thiếu cái “căn hộ lớn” và “Porsche” mà Kinh Sở Nam bịa đặt.