Chỉ là yêu đương thôi mà, anh ta thật sự nghĩ mình là củ hành chắc?

Kinh Sở Nam siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn phun lửa.

Anh ta nghiến răng:

“Tô Nguyệt, tôi nói nghiêm túc, không đùa đâu. Hôm nay nếu em bước ra khỏi cửa này, thì giữa chúng ta coi như xong.”

Tôi khẽ lắc đầu.

Ôi, chắc tại lúc yêu tôi nói lời ngọt ngào nhiều quá, nên anh ta thật sự nghĩ mình quan trọng lắm.

Tôi nhún vai, thản nhiên nói:

“Như anh mong muốn. Tạm biệt.”

Kinh Sở Nam hốt hoảng toan chạy theo, nhưng bà nội anh ta kéo chặt lại.

“Đừng theo nó. Nghe lời bà, mấy đứa con gái bây giờ đều rẻ rúng như vậy thôi. Khi cháu mặc kệ nó, kiểu gì nó cũng sẽ tự mò về cầu xin cháu. Đến lúc đó, nhất định phải dạy nó quy củ cho tử tế.”

Kinh Sở Nam bán tín bán nghi, cuối cùng cũng dừng bước.

Tôi bật cười, bà lão này cũng tưởng mình tinh ranh lắm, vậy thì cứ chờ xem đi.

Về đến nhà, tôi đem chuyện nhà họ Kinh ra kể hết cho bố mẹ nghe.

Họ vừa tức vừa buồn cười:

“Ăn bám mà còn muốn chơi trội thế này, đúng là lần đầu tiên bố mẹ thấy.”

Mẹ tôi thở dài:

“Nhà đó cũng thật ngốc, chuyện cưới xin còn chưa đâu vào đâu mà cái đuôi cáo đã lộ ra cả rồi.”

Bố tôi thì lại vui mừng:

“Thế mới chứng minh con gái bố có phúc. Tất cả chuyện xui xẻo xảy ra trước khi cưới đều coi như chuyện vui.”

Chị dâu lo lắng nắm tay tôi:

“Nguyệt Nguyệt, nếu thấy khó chịu thì cứ tâm sự với chị.”

Tôi xua tay.

Nói thật thì tôi chẳng buồn mấy.

Tôi và Kinh Sở Nam quen nhau từ năm ba đại học, đến nay cũng đã ba năm.

Lúc đầu đồng ý quen anh ta, chẳng qua là thấy anh ta đẹp trai.

Thêm vào đó anh ta dẻo miệng, biết cách lấy lòng.

Tôi nghĩ có một bạn trai như thế cũng khá là nở mày nở mặt.

Nhưng con người ấy mà, cho dù có che giấu giỏi đến đâu, dưới thử thách của thời gian rồi cũng lộ nguyên hình.

Anh ta thường vô thức để lộ cái tính tham lam, luôn hy vọng có thể ngồi không hưởng lợi.

Trước mặt người có địa vị cao hơn thì nịnh bợ, còn với người thua kém mình thì khinh bỉ.

Những hành vi đó nói rõ với tôi rằng, anh ta và tôi không cùng chí hướng, cũng chẳng phải bạn đồng hành có cùng ba quan niệm sống.

Tôi từng thử thay đổi anh ta, nhưng lần nào cũng thất bại.

Thực ra, trong lòng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Tôn trọng số phận của người khác, cái gì không thể thay đổi thì rời xa thôi.

Lần này anh ta rủ tôi về ra mắt, vốn là cơ hội cuối cùng tôi dành cho mối quan hệ này.

Tôi muốn thông qua cách cư xử của gia đình anh ta để một lần nữa đánh giá con người Kinh Sở Nam.

Không ngờ, anh ta lại phơi bày rõ ràng đến thế.

Hừ!

Sau đó một tuần liền, Kinh Sở Nam không nhắn tin, cũng chẳng gọi cho tôi lấy một lần.

3

Đương nhiên, tôi cũng vậy.

Đến ngày thứ tám thì anh ta chịu không nổi nữa.

Gọi điện cho tôi, giọng điệu còn tưởng tôi thiếu nợ anh ta:

“Tô Nguyệt, em suy nghĩ kỹ chưa? Bao giờ thì tới xin lỗi bà nội?

Anh đã khuyên bà rất lâu rồi, bà đồng ý không bắt em quỳ nữa.

Em chỉ cần mua cái vòng vàng tặng bà, nhớ là không dưới 50 gram, nếu không bà sẽ càng tức hơn.”

Nghe xong tôi chỉ muốn bật cười.

Giờ ngay cả kẻ ăn mày cũng có thể trơ trẽn như vậy sao?

“Kinh Sở Nam, đầu óc anh bị cửa kẹp bẹp rồi à?

Chúng ta chia tay rồi, anh lấy tư cách gì mà bắt tôi mua vòng vàng cho bà anh?

Không cần quỳ xin lỗi nữa, tôi còn phải cảm ơn bà chắc?

Đúng là đồ ngu.”

Tôi tức điên cúp máy.

Vẫn thấy chưa hả dạ, tôi liền chặn hết tất cả cách liên lạc của anh ta.

Tiện tay còn đăng lên vòng bạn bè:

“Đã chính thức chia tay với anh Kinh Sở Nam.

Kiếp này chết cũng không bao giờ quay lại.

Độc thân, ai muốn thì cứ thả thính.”

Dù sao bạn chung cũng nhiều, sớm làm rõ thì hơn.

Bên dưới một loạt lượt like.

Có bạn còn chúc tôi:

“Người tiếp theo sẽ ngoan hơn.”

Tôi gửi lại một icon hoa để cảm ơn.

Người sau ngoan hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không trơ trẽn như Kinh Sở Nam.

Không biết từ ai mà Kinh Sở Nam nghe được tin tôi đăng vòng bạn bè.

Tối hôm đó liền chạy tới tận nhà tôi.

Đuôi mắt đỏ ngầu, cặp mắt ủy khuất nhìn chằm chằm tôi:

“Tô Nguyệt, vòng bạn bè đó là sao? Mau xóa đi.”

Tôi cười nửa miệng, thờ ơ đáp:

“Công khai chia tay, anh nhìn không hiểu sao?”