4.

Tần Mục mặt mày tối sầm nhìn dấu vết nước trên môi tôi, ánh mắt lạnh lùng quét quanh một vòng.

Cuối cùng dừng lại đầy nghi ngờ ở Thẩm Tứ, người vẫn luôn cúi đầu.

Tôi giữ nguyên gương mặt ngây thơ trong sáng, đứng tại chỗ chớp chớp mắt.

“Chị dâu mới nhìn xinh quá, đúng là trai tài gái sắc.”

“Trời ơi, lần đầu thấy anh Tần hôn ai mà làm môi người ta sưng vù lên luôn đó!”

Xung quanh ai cũng cười tươi, hùa theo diễn biến.

Tần Mục vốn đang bực, nghe vậy mặt đen thui.

Vì người vừa nãy rõ ràng không phải hắn hôn!

Nhưng Tần Mục rất nhanh liền chuyển sang gương mặt dịu dàng si tình, nắm tay tôi kéo vào chỗ ngồi.

Hắn muốn đêm nay phải “xử lý” tôi cho bằng được, nên dù đang giận điên lên, cũng chỉ đành nuốt cục tức vào bụng.

Trong buổi tiệc hôm đó, hai người đàn ông điển trai nhất là—

Tần Mục ngồi bên phải tôi và Thẩm Tứ ngồi đối diện.

Ước chừng cả hai đều cao trên 1m80.

Và người hôn tôi vừa nãy cũng cao cỡ đó.

Nhiệm vụ của Thẩm Tứ là—

Lợi dụng lúc tôi và Tần Mục xác lập quan hệ, lúc tình cảm chưa vững vàng, xen vào quyến rũ tôi ngoại tình.

Là người biết rõ kế hoạch,

Tần Mục nghi ngờ Thẩm Tứ ra tay sớm cũng không có gì lạ.

Thấy Tần Mục cứ nhìn mình chằm chằm, Thẩm Tứ cũng hơi bối rối.

Tôi ngồi bên cạnh Tần Mục, mỉm cười nhìn Thẩm Tứ.

Anh ta theo phản xạ cười lại tươi như hoa.

Ánh mắt Tần Mục lập tức lóe lên tia u ám, siết chặt tay tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, ngoài hai người này, còn một gã đàn ông khác cũng rất cao.

Anh ta quay lưng lại với chúng tôi, bước lên lầu hai.

Vai rộng eo thon, chân còn dài hơn hai người kia, tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp.

Chỉ tiếc—không thấy mặt.

Giang Niên bật cười lạnh, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Đừng nhìn nữa, đó là Cố Mặc. Đời này mày không với tới đâu.”

“Nếu không phải biết anh Tần thích mày, tao đã chẳng thèm dẫn mày tới đây. Không hiểu nổi anh ấy thấy điểm gì ở mày luôn á.”

Giang Niên cố tình dùng khích tướng, tận tụy làm quân sư cho Tần Mục.

Mấy diễn viên xung quanh cũng phối hợp hô hào:

“Chưa từng thấy anh Tần thích ai đến vậy luôn á!”

Đèn nền bắt đầu sáng lên.

Bản nhạc tình ca vang lên giữa không gian ồn ào, như thể dành riêng cho một màn tỏ tình.

Tần Mục tháo chiếc nhẫn đeo ngón út tượng trưng cho chủ nghĩa không kết hôn, đặt vào tay tôi.

Đôi mắt đào hoa ấy đầy tình cảm nhìn tôi chăm chú.

Xung quanh lại một tràng ồn ào cổ vũ.

Bầu không khí mờ ám đến cực điểm, thật sự còn gây nghiện hơn cả màn tỏ tình thẳng thừng.

Có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ đỏ mặt tim đập trước chuỗi “kịch bản” này.

Tôi mỉm cười ngồi yên tại chỗ, vui vẻ đón nhận tình cảm mà Tần Mục thể hiện.

Tần Mục tưởng rằng mình đã hoàn toàn “cưa đổ” tôi, liền để lộ nét mặt chán chường, ánh mắt đầy hờ hững.

Tôi quan sát biểu cảm nhỏ trên mặt hắn, phối hợp đúng lúc tỏ ra ngượng ngùng,

Còn kéo tay áo hắn, nhắc nhở nhỏ nhẹ:

“Vừa rồi là nụ hôn đầu của tôi đấy.”

Gương mặt đầy đắc ý của Tần Mục lập tức tối sầm.

Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Tứ – người giống con công trống đang liên tục cười với tôi – rồi nhếch mép chế giễu.

Tôi đi vào nhà vệ sinh.

Màn hình điện thoại sáng lên.

【Tần Mục: @Giang Niên, chẳng phải mày bảo chị mày có một đống bạn trai à? Sao vừa rồi lại nói là nụ hôn đầu?】

【Giang Niên: Giả bộ thôi. Ai biết được, giống mày chứ gì – cặp với cả đống người mà còn bày đặt giữ nụ hôn đầu.】

【Tần Mục: Đ* má – tao thật sự vẫn còn giữ, OK?!】

Ngay sau đó, tin nhắn đó bị Tần Mục thu hồi.

Tôi lướt qua toàn bộ đoạn chat nhóm, rồi mở lại tin nhắn cũ trước khi tới biệt thự.

Có một người lạ tốt bụng gửi cho tôi một tin nhắn nặc danh:

【Người lạ: Đừng tới, bọn họ đã bày sẵn bẫy cho cậu rồi.】

Tôi đã trả lời lại với giọng điệu của một con nhỏ yêu mù quáng:

【Tần Mục đối xử với tôi rất tốt, anh ấy rất yêu tôi. Thật ra ban đầu tôi cũng không thích anh ấy đến vậy, nhưng vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của tôi… Tôi nghĩ mình động lòng mất rồi. Nhưng mà… kỹ thuật hôn của anh ấy tệ ghê, không lẽ chưa từng học mấy cái video tutorial?】

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen đơn giản, chân dài, gương mặt lạnh lùng, đang cau có nhìn tôi, tay vẫn cầm điện thoại.

Tôi nhận ra môi dưới của anh ta bị nứt.

Và… mùi hương gỗ quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

5.

Xóa ngay cái câu trước tôi từng nghĩ “Tần Mục và Thẩm Tứ là hai người đẹp trai nhất ở đây”.

Người đàn ông trước mặt này còn đẹp hơn.

Đôi mắt phượng mang vẻ lạnh lùng, nhưng vì có chút giận dỗi nên nét lạnh ấy lại trở nên mềm mại hơn.

Chưa kể – mông của anh ta còn cong hơn cả Giang Niên.

Cố Mặc có vẻ cảm thấy ánh nhìn của tôi quá đường đột, môi mím chặt lại.

Tôi chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười lo lắng kiểu “hoa trắng nhỏ” mà tôi đã luyện trước gương không biết bao nhiêu lần:

“Anh bị thương ở môi kìa.”

Ánh mắt anh ta càng lạnh hơn, nhìn tôi một cái thật sâu rồi sải bước rời đi.

Tôi thấy anh ta xuống bậc cầu thang mà đi kiểu… cùng tay cùng chân, suýt nữa vấp té.

Giang Niên tinh mắt thấy tôi và anh ta đi ra cùng nhau, liền nhắn vào nhóm:

【Giang Niên: Ô kìa, không lẽ chỉ đi toilet một lúc mà nó đã định quyến rũ luôn cả Cố Mặc rồi? Người ta nổi tiếng lạnh nhạt với phụ nữ đấy, đừng mơ.】

【Thẩm Tứ: Lúc nãy anh Tần hôn người ta mạnh vậy, chút nữa đừng tiếc mà không chịu nhường cô ta cho em đó nha~】

【Tần Mục: Ai thèm quan tâm con nhỏ đó? Một con đào mỏ rẻ tiền thôi. Muốn làm gì thì cứ làm, nhanh gọn lẹ giùm. Đừng để lâu, kẻo nó yêu tao thật rồi thì tụi bây khỏi có phần.】

【Thẩm Tứ: Tự tin quá ta~】

【Tần Mục: Biến! Mau đi làm “tiểu tam” của mày đi, đừng quên chụp ảnh làm bằng chứng!】

6.

Tần Mục mượn cớ gọi điện, cố tình rút khỏi hiện trường, để lại “sân khấu” cho tôi và Thẩm Tứ.

Tôi bước ra ban công đón gió.

Thẩm Tứ mặc sơ mi trắng để lộ xương quai xanh, tràn đầy vẻ trẻ trung của một cậu trai mới lớn, bước lại gần tôi.

“Chị ơi, đừng thích Tần Mục nữa mà. Anh ta có cả đống người yêu cũ, đâu phải người tốt gì.”

Thẩm Tứ với Tần Mục đều là kiểu người không có giới hạn đạo đức, muốn đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn.

Cậu ta thì thầm bên tai tôi, giọng dính như keo:

“Em không để ý chị thích người khác đâu. Chỉ cần chị ở bên em, nhà và xe đều là của chị.”

Nói rồi, cậu ta rút ra một chiếc vòng tay.

Tôi nhận ra đây là mẫu mới ra mắt của hãng C, giá đâu đó hơn trăm triệu – tiếc là hàng giả.

Tôi còn chưa kịp từ chối thì vòng đã được đeo vào tay tôi.

Không thể phủ nhận, Thẩm Tứ đúng là có thiên phú làm “tiểu tam”.

Tôi nghĩ trong lòng thế nào, miệng liền lỡ lời thốt ra thế ấy:

“Cậu sinh ra đúng là để làm tiểu tam đấy.”

Nghe tôi khen vậy, mặt Thẩm Tứ cứng đờ.

Tôi tháo vòng tay ra:

“Muốn dựa hơi đại gia thì nhan sắc cũng đủ, nhưng giả vờ giàu có rồi tặng hàng fake thì không cần thiết đâu.”

Thẩm Tứ nghe tôi nói vậy, tưởng tôi hiểu nhầm cậu ta là trai bao, lập tức mặt đỏ bừng.

Cậu ta bốc hỏa, hét lên:

“Tôi bỏ ra từng đó tiền, sao có thể là hàng giả được?!”

Nói xong thì trơ mắt nhìn mình bị bên trung gian chặn liên lạc, xóa khỏi danh sách.

Cậu ta sững người ba giây, rồi tức giận chỉ vào tôi:

“Dù có muốn dựa vào đại gia, tôi cũng không chọn cô đâu! Tôi biết rõ cô chẳng có xu nào, tài sản sau này đều ghi tên Giang Niên!”

Tôi ngồi trên ghế bập bênh, thảnh thơi xem cậu ta diễn.

Nghe đến đoạn “tài sản đều thuộc về Giang Niên”, tôi khẽ nhếch môi.

Thẩm Tứ khó chịu nhìn tôi:

“Tôi nói sai à?”

Tôi nhẹ nhàng vuốt má cậu ta, khẽ nói:

“Cậu biết vì sao mấy năm nay Giang Niên không được cưng chiều trong nhà không?

Vì mẹ của cậu ta là kẻ thứ ba chen vào giữa bố mẹ tôi. Năm đó bà ta cướp bố tôi, mẹ tôi dẫn tôi bỏ đi.”

Cậu ta trừng to mắt.

Thông tin đó hoàn toàn khác với những gì bọn họ được biết.

Trong mắt bọn họ, tôi vẫn luôn là con gái của người thứ ba.

Tôi mềm mại cất lời:

“Nhưng Giang Niên dù sao cũng vô tội, nên chúng tôi cũng không truy cứu thêm.

Hồi đó bố mẹ tôi nổi tiếng là cặp đôi thanh xuân trong trường, ảnh chụp hai người còn đầy. Chỉ cần tra là ra ngay.”

“Tình yêu thì không thể lẫn tạp chất.

Trước giờ có nhiều người tỏ tình với tôi lắm, nhưng họ đều giả dối, nhàm chán.

Còn Tần Mục thì khác, anh ấy thú vị thật sự.”

“Nhưng khi gặp mặt, tôi nhận ra anh ấy không giống những gì tôi nghĩ.

Hình như… anh ấy cũng chẳng yêu tôi như vậy.”

Thẩm Tứ như bị bội thực bởi quá nhiều thông tin, đứng ngây ra tại chỗ.

Tôi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mũi cậu ta.

“Cậu em à, đừng nghĩ tới việc đi đường tắt nữa. Cứ học hành tử tế đi.”

Tôi tháo đôi cao gót đang làm trầy chân ra, chẳng buồn để ý đến cậu ta, một mình ngồi lại trên ghế bập bênh.

U sầu, cô đơn—