Sau khi mẹ tôi gả vào hào môn,

Thằng em trai hờ của tôi cùng một đám thiếu gia nhà giàu lập ra một cái nhóm gọi là “đội săn gái lẳng”.

Bọn họ tìm cách dụ dỗ tôi ngoại tình, rồi vạch trần “bộ mặt thật” của tôi.

“Con nhỏ đó không phải chị tao! Đừng nhìn ngoài mặt trong sáng, thật ra sớm bị chơi nát rồi!”

“Loại đàn bà này rẻ tiền lắm, chưa thấy qua đời là gì, dỗ vài câu là nằm xuống làm chó cho tao ngay.”

Tôi khẽ nhếch môi, hẹn gặp thằng thiếu gia dễ dụ nhất trong đám.

“Cậu thấy tôi có to không?”

Thiếu gia nhà giàu đẹp trai đỏ mặt: “To.”

Tôi ôm cậu ta từ phía sau, giả vờ buồn bã.

“Từ nhỏ tôi đã bị khinh thường vì cơ thể khác biệt… nhưng cậu không giống những người xấu kia, cậu nhất định sẽ bảo vệ tôi đúng không?”

Cậu ta lắp bắp đáp: “Được.”

Mấy trai tân non nớt đúng là dễ lừa thật.

Thiếu gia vươn thẳng lưng, tuyên bố muốn làm vị hôn phu của tôi.

Đám công tử kia phát điên.

“Cố Mạc! Mày bị bệnh à! Lại còn phản bội bọn tao?”

“Rõ ràng nói tao phụ trách dụ dỗ, mày trèo lên giường làm gì?”

1.

Tôi từ nhỏ đã xinh đẹp, học hành giỏi giang, từ mẫu giáo đã được mọi người vây quanh như sao vây trăng.

Nhưng mẹ tôi thường nói một câu: “Con phải cười ít lại.”

Tôi hỏi mẹ tại sao.

Bà nói: “Cười nhiều thì đàn ông rẻ tiền tự tìm đến.”

Chỉ cần mẹ tôi – người đẹp nghiêng nước nghiêng thành – vô tình cười với đàn ông,

Đám đàn ông đó sẽ bu quanh như ruồi thấy mật.

Khác với mẹ, tôi lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt.

Tất cả những người từng đắc tội với tôi, đều bị tôi âm thầm trả đũa đủ kiểu.

Về sau, mẹ tìm được cha ruột giàu có của tôi, rồi dọn nhà về sống chung.

Trong nhà có một đứa em trai hờ, tên là Giang Niên.

Lần đầu chạm mặt, cả hai chúng tôi đều chắc chắn một điều: đối phương sẽ là kẻ thù không đội trời chung.

Nó làm khẩu hình với tôi: “Đồ giả tạo, xem tao trị mày thế nào.”

Tôi vô tội mỉm cười lại với nó.

2.

Đêm hôm đó, Giang Niên xông vào phòng tôi, trong tay cầm một con chuột chết, hí hửng ném lên giường tôi.

Nó muốn nhìn thấy tôi hoảng sợ bỏ chạy.

Tôi phản ứng nhanh, lập tức nhét con chuột chết vào quần nó.

Sau đó, tôi mặc áo choàng tắm, chân trần, giả vờ hoảng loạn chạy vào phòng ba mẹ.

Tôi cố tình vặn giọng, hét lên: “Giang Niên nhìn lén con tắm!”

Loạn luân trong hào môn là điều cấm kỵ bậc nhất.

Ba tôi nhìn thấy tôi khóc như mưa, mặt tái mét, liền vớ lấy gậy đánh cho Giang Niên sưng mông.

“Lần sau dám làm chuyện này với chị mày nữa thì cuốn gói khỏi nhà!”

Đợi ba mẹ đi rồi, mông Giang Niên sưng vù.

Nó nghiến răng nhìn tôi: “Mày cứ đợi đấy!”

Nó tìm đến đám bạn để than thở.

【Con riêng của tiểu tam thì ra gì! Tao nhất định sẽ khiến hai mẹ con họ cút khỏi nhà này!】

【Đừng nhìn vẻ ngoài trong sáng, thật ra sớm bị chơi nát rồi!】

【Nó học nghệ thuật mỗi năm tốn mấy trăm triệu, ai biết tiền đó kiếm kiểu gì?】

Khi Giang Niên nói những lời đó, điện thoại tôi đồng thời vang lên giọng của nó.

Ngay ngày đầu đến đây, tôi đã cài phần mềm nghe lén vào điện thoại nó.

Những gì nó và đám bạn âm mưu, tôi đều biết rõ từng chữ.

【Tần Mục: Tao hiểu, càng trông thuần khiết, càng có sự đối lập phía sau.】

Tần Mục là một gã công tử nổi tiếng ăn chơi, đẹp trai, giàu có, scandal tình ái liên miên.

Hắn là người theo chủ nghĩa không kết hôn, ngón út tay trái luôn đeo nhẫn.

Dưới sự gợi ý của hắn, bọn họ lập ra một nhóm “săn gái lẳng”, còn viết hẳn kế hoạch hành động.

Tần Mục là kẻ chủ mưu.

Hắn xây dựng hình tượng “tay chơi quay đầu vì em” – chỉ nguyện vì tôi mà dừng lại.

Trước giờ hắn dùng hình tượng đó để lừa phụ nữ, chưa bao giờ thất bại.

Hắn tự tin kế hoạch này không thể sai sót.

Còn người anh em thân thiết của hắn – Thẩm Tứ – là chàng trai nhỏ tuổi hơn, giả vờ vừa gặp đã yêu tôi.

Hắn sẽ lợi dụng lúc Tần Mục “tấn công” tôi, giả bộ tỏ tình chân thành.

Một khi tôi mắc câu, thằng em tôi sẽ kéo người tới bắt gian ngay tại trận.

Đến lúc đó, chỉ cần Thẩm Tứ trở mặt, chửi tôi bắt cá hai tay, rồi tung ra bằng chứng quay lại, thì tôi sẽ thân bại danh liệt.

Bọn họ tự cho mình là “quan toà chính nghĩa”,

Thề sẽ giúp Giang Niên đuổi mẹ con tôi ra khỏi cái nhà này.

3.

Tần Mục mất một tháng trò chuyện online với tôi, thăm dò sở thích của tôi.

Lúc nhắn tin, hắn hay “vô tình” khoe mình nhà giàu cỡ nào.

Còn lấy địa chỉ của tôi để gửi tới tấp hàng hiệu xa xỉ.

Một thiếu gia giàu có, dẻo miệng, tự dâng tới cửa cho tôi xài chùa, sao tôi phải từ chối?

【Tần Mục: Con nhỏ chưa từng thấy qua thế giới, cho cái túi hàng giảm giá cũng cười toe toét.】

Giang Niên làm quân sư, dắt tôi tới party trong biệt thự nhà hắn.

Một đám người đã biết trước kế hoạch, đều ngồi chờ xem tôi sập bẫy.

Đây là một cuộc săn được dàn dựng tỉ mỉ chỉ dành riêng cho tôi.

Ở giữa sảnh lớn, MC đeo mặt nạ chú hề đang dẫn chương trình.

Đột nhiên biệt thự chìm trong bóng tối.

“Cúp điện rồi à?”

Tôi giả vờ hoảng loạn nắm lấy tay Giang Niên.

Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra—tay này không phải tay của Giang Niên.

Bởi vì tôi chạm phải một vật cứng cứng.

Là chiếc nhẫn trên tay của người đàn ông kia đâm vào tôi.

Mà Giang Niên từ trước đến giờ không bao giờ đeo nhẫn.

Đầu mũi tôi còn ngửi thấy mùi gỗ thơm xa lạ—rất đắt tiền.

Cùng lúc đó, giọng chú hề vang lên trong bóng tối:

“Người vừa thua trò chơi vua phải hôn người khác giới một phút.”

Xung quanh bắt đầu xì xào: “Người thua là Tần Mục à? Không phải hắn từng nói mình không bao giờ hôn phụ nữ sao?”

Tôi cảm nhận người bên cạnh đang nghiêng người áp sát, liền khẽ nhếch môi.

Cái kiểu mồm miệng chối bỏ, nói không hôn ai mà người yêu thay như thay áo—đúng kiểu giả tạo tôi ghét nhất.

Tôi giả vờ sợ hãi, khi cảm nhận người bên cạnh cúi xuống, tôi hơi ngẩng đầu lên và chủ động áp sát.

Môi chạm vào nhau, mềm và ướt.

Hắn hôn cực tệ, tim đập thình thịch.

Tôi cau mày—phản ứng non nớt quá, không lẽ chưa từng hôn ai?

Nhưng ngay sau đó, có một cánh tay khác vòng qua eo tôi.

Động tác ôm eo lại cực kỳ thành thạo.

Chậc, hôn nhầm người rồi, người vừa nãy không phải Tần Mục.

Tôi cắn nhẹ môi dưới của người đàn ông xa lạ.

Hắn bật ra một tiếng rên nhẹ.

Tôi nghe thấy Tần Mục chửi thẳng: “Đ*!”

Ngay sau đó, hắn kéo mạnh tôi vào lòng mình.

Đèn bật sáng.