Đúng lúc đó, Cố Vân bế con trai, giữa ánh mắt cung kính của mọi người, bước vào hội trường.
Đến giữa sảnh, con trai tôi liền vùng khỏi vòng tay anh, nằng nặc đòi đi xuống.
Cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp bê ngọc ngà vừa chạm đất đã thu hút mọi ánh nhìn trong hội trường. Bảo mẫu phía sau vội vã đi theo, sợ con ngã.
Tống Ly bất ngờ quay sang nhìn tôi nói:
“Giang Vãn Ninh, nếu cô không còn ghen tuông, không gây chuyện với Nhụy Nhụy nữa, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô biến mất ba năm.”
“Tôi có thể cho cô một cơ hội – sinh cho tôi một đứa con, một đứa con thuộc về chúng ta.”
Tôi không đáp lại, chỉ muốn gây sự chú ý với Cố Vân và con trai giữa đám đông.
Cuối cùng, Cố Vân cũng đi theo bước chân con, tiến về phía tôi.
Cậu bé lúc đầu không biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt lập tức lộ rõ hoảng hốt, lao thẳng vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Ai bắt nạt mẹ vậy?”
“Sao tay mẹ lại chảy nhiều máu thế này?”
Chỉ một tiếng “mẹ” vang lên, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía tôi.
Những vị khách vừa nãy còn dửng dưng khi thấy tôi bị bắt nạt, giờ đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Vòng tay con trai vẫn ấm áp như ngày nào.
Tâm trạng u ám ban nãy của tôi lập tức tan biến.
Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt bé, nhẹ nhàng đưa tay véo má cậu bé một cái, giọng đầy dịu dàng:
“Mẹ không sao.”
Con trai đau lòng kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, ánh mắt ngân ngấn nước.
“Mẹ ơi, rốt cuộc là ai dám làm mẹ bị thương thế này…”
Trẻ con vẫn là trẻ con.
Thấy người lớn bị thương liền rưng rưng nước mắt.
Bé con với vẻ mặt như vậy khiến tim tôi đau nhói.
Tôi còn đang định an ủi con thì từ phía sau, Cố Vân cũng chậm rãi bước về phía hai mẹ con tôi.
Rõ ràng chỉ là vô tình tiến lại gần.
Thế nhưng khí thế từ người anh toát ra lại như thể khiến không khí xung quanh bị ép nghẹt.
Mọi người xung quanh lập tức chủ động nhường đường cho anh.
Tuy chưa quay đầu lại, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo sau lưng cũng đủ khiến tôi nổi hết da gà.
Cố Vân chắc chắn đang giận.
Từ sau khi tôi mang thai bé thứ hai, triệu chứng nghén nặng hơn nhiều, hoàn toàn khác lúc mang thai con trai đầu.
Cố Vân lúc nào cũng muốn dính lấy tôi 24/7.
Nếu không vì chuyện quan trọng, anh ấy tuyệt đối sẽ không để nhân viên chi nhánh ra sân bay đón tôi.
Sớm biết sẽ gặp Tống Ly, tôi đã không bướng bỉnh đòi về nước trước một mình.
Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông phía sau, tôi bế con trai lên, xoay người lại.
Chiếc áo thun trắng của con càng khiến vết thương đầy máu trên cổ tay tôi trông nổi bật hơn bao giờ hết.
Cố Vân chỉ dùng một ánh mắt.
Con trai tôi lập tức giãy khỏi vòng tay tôi, vùng xuống đất.
“Ba ơi, có người bắt nạt mẹ kìa!”
“Chúng ta phải báo thù cho mẹ!”
Cố Vân bước đến, nhẹ nhàng nâng cổ tay tôi lên xem xét, sắc mặt càng lúc càng u ám.
“Vãn Ninh, sao em lại thành ra thế này?”
“Anh không ở cạnh em một chút, là em lại bị thương.”
“Rốt cuộc là tên mù nào dám động vào em?!”
Nhìn Cố Vân như một chú chó to đang phẫn nộ vì vợ bị bắt nạt, tim tôi thấy ấm áp lạ thường.
Dù thật ra… tôi cũng không thường xuyên bị thương đến vậy.
Chỉ là anh ấy quá bảo vệ tôi.
Bị muỗi đốt.
Ngủ mà tay có vết hằn.
Thậm chí chỉ cần tôi ăn ít hơn nửa muỗng cơm, anh ấy cũng lo sốt vó.
Nhưng tôi lại thích kiểu quan tâm như thế.
Thích cái cách anh ấy luôn xem tôi là tất cả.
Ánh đèn trong hội trường tối mờ, nhưng những viên đá quý rơi dưới sàn vẫn lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.
Con trai thấy dưới chân có gì đó làm cộm, liền cúi người nhặt lấy một viên đá.
Chính là viên sapphire lớn nhất của chiếc vòng tay “Trái Tim Vĩnh Cửu”.
Con giơ viên đá lên cao:
“Ba ơi, đây không phải món quà ba tặng mẹ sao?”
Cố Vân nhận lấy viên đá, lật mặt sau thấy rõ hai chữ cái “GJ” liền trầm ngâm.
Viên đá văng tung tóe dưới đất, cùng vết thương kinh hoàng trên cổ tay tôi…
Khiến Cố Vân tức đến mức siết chặt tay vịn bên cạnh đến méo cả khung gỗ.
Nơi tôi đang đứng ánh sáng khá tối, Cố Vân không thấy rõ, càng khiến anh bực bội.
Anh rút ra một chiếc ghế dài từ phía sau, ép tôi ngồi xuống.
“Bật hết đèn lên cho tôi!”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, đồng tử Cố Vân đột ngột co rút.
Anh bất ngờ nâng mặt tôi lên, giọng đầy phẫn nộ:
“Mặt em bị sao thế này?!”
“Chúng dám đối xử với em như vậy à?!”
“Em không sao đâu, Cố Vân.”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, như đang dỗ dành.
“Vãn Ninh, anh là chồng em. Anh không cho phép em chịu uất ức mà phải cắn răng chịu đựng như thế.”
Con trai tôi cũng vội vàng phụ họa theo:
“Không thể để mẹ bị bắt nạt được!”
Vốn dĩ chuyện này chẳng phải vấn đề gì lớn, vốn dĩ tôi cũng có thể tự giải quyết.