“Não cô hỏng rồi à?”
Mẹ thấy tôi cẩn thận như vậy, cảm giác áy náy càng nặng, vội vẫy tay gọi tôi:
“Lại đây ngồi đi An An, đều là người một nhà.”
Sau khi tôi ngồi xuống, bà quay sang nhìn tôi, giọng mang chút ý bù đắp:
“An An, hôm nay là ba mẹ sai.”
“Mẹ không nên đánh con, con nói một yêu cầu đi, chỉ cần ba mẹ làm được thì nhất định sẽ đáp ứng.”
Mắt tôi sáng lên, lập tức nói:
“Con muốn có điện thoại.”
Vừa dứt lời, anh trai lập tức nhíu mày phản đối:
“Không được, Cố An đúng là biết hưởng thụ thật đấy. Chỉ là để cô ở phòng chứa đồ vài ngày mà cô còn đòi ba mẹ bồi thường.”
“Vừa mới về đã mở miệng đòi hỏi, còn nhỏ mà cần điện thoại làm gì.”
Nói xong anh quay sang mẹ:
“Mẹ, mẹ không thể mua điện thoại cho cô ta.”
“Với cái tính của cô ta, lỡ lên mạng học hư thì sao?”
Mẹ cũng thấy lời anh trai có lý.
“An An, anh con nói đúng.”
“Con còn nhỏ, hay là mẹ mua cho con một bộ quần áo mới nhé.”
8
Quả nhiên là người mua.
Nói không giữ lời, tính tình thất thường, nghe gió là tin gió, nghe mưa là tin mưa.
Rõ ràng là sợ tôi dùng điện thoại báo cảnh sát.
Tôi cúi đầu, cố gắng nghĩ cách.
Để thu thập chứng cứ, điện thoại là thứ bắt buộc phải có.
Dù sao nếu không có chứng cứ, đến đồn cảnh sát mà bị họ quay lại vu khống thì phiền toái lắm.
Tôi cắn răng, tiếp tục tỏ ra yếu đuối cầu xin:
“Mẹ, mẹ mua cho con một cái điện thoại đi.”
“Con muốn gọi cho mẹ, muốn nghe giọng của mẹ.”
“Điện thoại cho người già cũng được, chỉ cần gọi điện và ghi âm được là được.”
Có lẽ vì thích dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, cuối cùng mẹ cũng mềm lòng. Bà nhìn sang ba một cái rồi nói:
“Được, vậy mua cho con một cái.”
Tôi vội gật đầu:
“Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.”
Tối hôm đó, tôi nhận được một chiếc điện thoại cũ dành cho người già.
Còn Cố Dao thì được bộ Apple mới nhất đầy đủ.
Thấy ánh mắt của tôi, mẹ giống như đang tự biện minh:
“Chính con nói muốn điện thoại cho người già mà.”
“Hơn nữa nếu chỉ mua điện thoại cho con, Dao Dao chắc chắn sẽ không vui.”
“Mẹ cũng là vì tốt cho con.”
“Con là con ruột của mẹ, sau này sẽ không thiếu phần của con, nhưng Cố Dao thì khác.”
Tôi nhẹ gật đầu, không hiểu vì sao bà còn phải giải thích với tôi.
Nói như thể tôi thật sự là con gái của bà vậy.
Nhưng nhìn màn hình ghi âm đang chạy trên điện thoại, trong lòng tôi vẫn không kìm được vui mừng.
Chứng cứ.
Toàn là chứng cứ.
9
Ban đêm tôi lén lấy lại đoạn camera giám sát, rồi nhặt chiếc vòng tay Cố Dao vứt ngoài sân.
Nhìn chiếc vòng, tôi không nhịn được cười, cẩn thận giấu nó dưới gầm giường.
Có vật này rồi thì sẽ dễ tìm lại gia đình của mình.
Khi tôi tìm được nhà mình, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn.
Những ngày sau đó, tôi âm thầm thu thập mọi thứ.
Cuộc sống ở nhà họ Cố còn khổ hơn tôi tưởng.
Họ nói là rèn luyện tôi.
Nhưng mỗi tháng chỉ cho tôi năm mươi tệ tiền sinh hoạt.
Số tiền đó ngay cả tiền ăn ở trường cũng không đủ.
Khiến tôi ban ngày ở trường luôn đói cồn cào, đến mức trong lớp cũng không còn sức tập trung.
Tối về nhà còn phải đề phòng sự gây khó dễ của Cố Dao.
Cô ta luôn thích bịa chuyện mách lẻo.
Mỗi lần như vậy, bất kể đúng sai, người bị mắng và bị phạt luôn là tôi.
Để có tiền ăn, tôi trốn học đi làm thêm.
Sau khi bị họ phát hiện, họ không chỉ xé nát tiền lương của tôi ngay tại chỗ,
mà còn ép tôi viết bản kiểm điểm, bắt tôi quỳ giữa phòng khách đến tận khuya, gọi đó là dạy dỗ sự “không hiểu chuyện” của tôi.
Bề ngoài tôi vẫn thuận theo họ, nhưng trong lòng lại càng kiên định.
Tôi tưởng tượng mình là điệp viên nằm vùng trong ổ tội phạm, nhẫn nhịn ẩn mình, âm thầm thu thập từng chứng cứ phạm tội của họ.
Ngược đãi trẻ em — có tội.
Cố ý gây thương tích — có tội.
Phỉ báng — có tội.
Phá hoại tài sản người khác, cố ý hủy hoại tiền tệ — có tội.
Có tội.

