Ngày Trình Mục ngoại tình, tôi dùng con dao quân đội Thụy Sĩ anh ta tặng, rạch nát mặt em gái kế của mình.

Sau khi tôi vào tù, cuộc hôn nhân giữa tôi và Trình Mục tự động mất hiệu lực. Cuối cùng anh ta cũng tổ chức cho em gái kế của tôi một đám cưới thật long trọng.

Ba năm sau, tôi ra tù.

Trình Mục thuê hai mươi vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt.

Bày ra năm mươi cái bẫy, chỉ muốn tống tôi vào tù lần nữa.

Thậm chí còn nhờ một trăm người làm trung gian chuyển lời: tôi muốn ra điều kiện gì cũng được, miễn là đừng làm hại em gái kế của tôi nữa.

Nhưng anh ta nghĩ nhiều rồi.

Tôi như một giọt nước rơi vào biển lớn, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh ta.

Lần gặp lại tiếp theo là ở tiệm sửa xe của tôi.

Tôi nhổ cây tăm đang ngậm trong miệng, dùng ngón tay dính đầy dầu máy bật nắp capo lên, bình tĩnh hỏi:

“Xe chạy bao lâu rồi?”

Anh ta bỗng nghiến chặt răng hàm, mãi mới rặn ra được một câu:

“Hứa Vi, chiếc xe này là món quà đầu tiên em tặng anh.”

Động tác cầm cờ lê của tôi khựng lại.

“À, vậy cũng lâu năm rồi. Đúng là nên đại tu.”

Giọng tôi quá bình thản khiến Trình Mục hơi sững người. Anh ta mấy lần hé miệng nhưng chẳng nói được gì.

Tôi dùng cờ lê gõ kiểm tra từng con ốc, chăm chú và tỉ mỉ.

Như thể chiếc xe thể thao màu vàng chói mắt trước mặt tôi chẳng khác gì hàng nghìn, hàng vạn chiếc xe khác mà tôi từng sửa.

Có lẽ tiếng kim loại va vào nhau quá chói tai, sắc mặt Trình Mục thay đổi mấy lần, cuối cùng anh ta kéo ra một nụ cười mỉa mai:

“Hứa Vi, nếu em thiếu tiền, có thể gọi thẳng cho anh.”

“Không cần rải đinh trên đường, dụ anh đến cái chỗ quỷ quái này xem em diễn kịch.”

Tôi cười đáp, như đang tán gẫu với một vị khách bình thường:

“Nếu tôi biết diễn thì đã đi làm minh tinh rồi.”

“Anh đi từ đường Tam Mã tới đúng không? Sáng nay tivi còn đưa tin, hôm qua ở đó có một xe chở đinh thép bị lật. Phải cẩn thận đấy.”

Nói rồi, tôi tiện tay cầm chiếc khăn bên cạnh lau dầu máy trên tay.

Ánh mắt Trình Mục dán vào chiếc khăn ấy. Nó vốn màu hồng, giờ đã bị giặt đến bạc trắng, mép khăn sờn cả chỉ.

Dường như anh ta không nhịn nổi nữa, giọng đột nhiên cao lên:

“Hứa Vi, trước đây em kiêu hãnh như một con thiên nga.”

“Chứng sợ không gian kín, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bệnh sạch sẽ, mấy ‘tiêu chuẩn’ của tiểu thư nhà giàu em không thiếu cái nào. Giày cao gót dính một hạt bụi thôi em cũng lau cả nửa ngày, trên bàn có một vệt dầu là em lập tức đuổi việc người giúp việc…”

“Bây giờ em…”

“Tiểu Hứa, xem giúp chị cái xe này với, điều hòa không lạnh nữa!”

Theo sau giọng phụ nữ sang sảng, cửa tiệm sửa xe lại bị đẩy ra. Một chị mặc áo hoa bước vào, nhét chìa khóa xe vào tay tôi.

“Được rồi chị Trương, chị cứ để đây, lát em xem cho. Có khi thiếu gas thôi, chuyện nhỏ.”

“Ừ, vậy em làm tiếp đi.” Chị ấy thoải mái vỗ vai tôi, lại liếc Trình Mục một cái rồi hạ giọng: “Có khách à? Vậy chị đi trước, quay lại nói sau.”

Tiễn chị Trương xong, tôi mới nhớ trong tiệm vẫn còn khách, bèn lịch sự cười với Trình Mục.

“À, anh Trình, xe của anh sửa xong rồi. Cảm ơn đã ghé tiệm, hết hai mươi tệ.”

“Em…”

Trình Mục ngây người nhìn tôi. Rất lâu sau mới thốt ra được một chữ, nhưng cũng chẳng còn sức nói tiếp.

Anh ta vội lấy điện thoại ra quét mã chuyển khoản.

Tôi nhìn năm trăm tệ vừa vào tài khoản, liên tục xua tay:

“Anh Trình, anh trả thừa rồi, để tôi chuyển lại cho anh.”

Nói rồi, theo thói quen tôi định tìm WeChat của Trình Mục.

Nhưng chợt nhớ ra sau khi tôi vào tù, anh ta đã chặn tôi rồi.

Bất lực, tôi chỉ đành gãi đầu:

“Chuyện này phiền thật. Anh Trình, làm ơn cho tôi mã nhận tiền nhé.”

“Em… chẳng phải vừa nói xe cần đại tu à?” Vẻ mặt Trình Mục phức tạp. “Kiểm tra giúp anh các bộ phận khác đi. Nhiêu đó đủ không?”

Tôi khá vui.

“Đủ chứ, quá đủ luôn. Vậy anh ngồi chờ một lát.”

Tôi xách chiếc ghế nhựa thấp bên cạnh đẩy tới cho Trình Mục.

Nhìn bộ vest thẳng thớm của anh ta, tôi lại tìm một miếng giẻ sạch hơn lót lên ghế cho anh ta.

Trình Mục im lặng rất lâu, hơi gượng gạo ngồi xuống, tư thế vẫn tao nhã, hai tay đặt trên đầu gối.

Giây tiếp theo, anh ta bị tiếng cửa kính kẽo kẹt làm giật mình.

“Chị Hứa, tới giờ ăn rồi mà vẫn còn việc à, xem ra làm ăn tốt ghê. Thảo nào hôm nay gọi hai món mặn một món rau.”

“Ồ, khách sộp đi xe sang à, hiếm thấy nha.”

Người bước vào là cậu shipper ngày nào cũng giao cơm cho tôi.

Tôi cười hì hì đùa vài câu với cậu ấy rồi nhận hộp cơm ghép món trong tay cậu.

Còn Trình Mục vì bị gọi là “khách sộp” nên có vẻ không tự nhiên, hơi nghiêng mặt sang một bên, khẽ thở ra.

Nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hàng xóm quanh đây đều như vậy.

Văn Văn mở tiệm nail bên cạnh chạy qua hỏi tối nay tôi có muốn đi ăn lẩu cùng không.

Cô nhân viên văn phòng tầng trên kéo vali lớn xuống, nói muốn gửi nhờ, tối quay lại lấy.

Một nữ sinh đi ngang hớt hải chạy vào hỏi tôi có sạc dự phòng cho mượn không.

Ánh mắt của họ hoặc tò mò, hoặc đánh giá, ít nhiều đều dừng trên người Trình Mục.

Cuối cùng, anh ta mất tự nhiên dịch người, bắt chéo chân:

“Hứa Vi, em cứ tự sa ngã như vậy, hòa mình với đám dân thường này sao?”

2

Hốc mắt anh ta hình như hơi đỏ, nhưng cũng có thể là tôi nhìn nhầm.

Ở trong tù đạp máy may ba năm, tôi nhìn cái gì cũng thấy đỏ.

“Tình trạng xe khá ổn.” Tôi đứng thẳng dậy, dùng khuỷu tay lau mồ hôi trên trán. “Chỉ là má phanh hơi mòn, tốt nhất nên thay. Nhưng chỗ tôi là tiệm nhỏ, không có phụ tùng chính hãng. Muốn thay thì phải qua hãng.”

Tôi chỉ cho anh ta vị trí cửa hàng gần nhất, rồi nóng lòng mở hộp cơm của mình.

Gà cà ri, gà cay, rau củ xào kiểu Đông Bắc, toàn món tôi thích.

Nhưng đến tận lúc tôi bẻ đũa ra, Trình Mục vẫn không có ý định rời đi.

Tôi hơi khó hiểu, nghĩ một chút rồi đẩy hộp cơm sang phía anh ta:

“Anh Trình đói à? Nếu không chê thì ăn tạm chút đi.”

Ánh mắt Trình Mục lơ đãng lướt qua vết dầu máy không thể rửa sạch trong kẽ móng tay tôi, rồi lại lướt qua món ăn hơi nhiều dầu trong hộp cơm.

Khi mở miệng lần nữa, giọng anh ta hơi khàn:

“Mấy thứ này đều là đồ nấu sẵn, không tốt cho sức khỏe… trước đây em không ăn.”

Trong ký ức của anh ta, tôi kén ăn, khó tính, thích đồ chay và sashimi.

Đồ ăn chỉ cần hơi không tươi là tôi có thể ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.

Tôi cười:

“Ôi dào, trong tù ít dầu mỡ, bây giờ lại làm việc chân tay cả ngày, mấy cái bệnh làm màu đó của tôi được chữa hết rồi.”

“Bây giờ làm gì có đồ ship nào không nấu sẵn. Gà cay của quán này ăn rất đã, anh Trình thử xem.”

“Á, hôm nay còn tặng thêm một gói dầu ớt nữa này, lời rồi lời rồi.”

Tôi sung sướng lấy gói dầu ớt ra, ném vào hộp đựng phía sau.

Trong đó đã tích được không ít gói gia vị tặng kèm. Mua cái bánh bao là có thể ăn qua bữa.

Trình Mục đột nhiên đứng bật dậy, giọng nặng âm mũi:

“Đủ rồi!”

Tôi bị dọa sững ra.

Giây tiếp theo, anh ta ném cho tôi một tấm thẻ đen.

“Đây là thẻ phụ của anh. Cầm lấy.”

Động tác của anh ta quá gấp, không chỉ làm đổ chiếc ghế thấp mà còn suýt hất đổ hộp cơm của tôi.

May là tôi phản ứng đủ nhanh, nghiêng người một cái, vừa khéo bảo vệ được hộp cơm ghép món của mình.

“Anh Trình,” tôi hơi bất lực, “nếu anh không ăn thì tôi ăn nhé…”

“Hứa Vi!” Trình Mục không thể nhịn nữa, gầm khẽ: “Anh nghiêm túc đấy!”

“Tấm thẻ phụ này liên kết với thẻ bạch kim của anh, hạn mức năm triệu. Em cứ quẹt tùy ý.”

“Mua một mặt bằng tốt hơn, làm chút kinh doanh nhỏ đàng hoàng, tự làm chủ. Đừng chui rúc ở nơi này làm thợ sửa xe vừa bẩn vừa mệt nữa!”

“Trước đây em là vận động viên trượt tuyết xuất thân giàu có, em quên hết rồi sao?!”

Tiếng gầm của anh ta như sấm bên tai, lập tức kéo tôi vào hồi ức.

Gia đình ruột của tôi quả thật rất khá giả, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất Cảng Thành.

Tôi làm cô con gái độc nhất của hào môn đến năm bảy tuổi, mẹ tôi mang thai một cặp em gái sinh đôi.

Nhưng ngay lúc cả nhà chúng tôi vui vẻ chờ đón hai em gái ra đời, việc ngoại tình của bố tôi cũng đến đúng hẹn.

Ông ta mê một nữ minh tinh lai, yêu đến long trời lở đất.

Đến mức ả tiểu tam đó trực tiếp nhảy tới trước mặt mẹ tôi, ép bà tự mình nhường vị trí chính thất.

Mẹ tôi là người cứng rắn. Rất nhanh bà đã cãi nhau với ả ta. Trong lúc hỗn loạn, chính mắt tôi nhìn thấy người phụ nữ đó vươn bộ móng tay đỏ dài, bóp cổ mẹ tôi rồi đẩy bà xuống cầu thang.

Một xác ba mạng, chết không nhắm mắt.

Sau đó, để ép tôi sửa lời khai, bố tôi treo tôi lên đánh suốt một ngày một đêm, cuối cùng đổi lấy kết quả ả tiểu tam được thả trắng án.

Họ kết hôn. Ả tiểu tam còn dẫn theo con gái riêng với chồng trước đến, cũng chính là em gái kế của tôi, Dương Ngọc Nhan.

Cơn ác mộng của tôi bắt đầu từ đó.

Đánh đập, nhục mạ, mách lẻo vu khống, bắt nạt mọi lúc mọi nơi.

Để sống sót, tôi buộc phải trốn sang Thụy Sĩ, liều mạng tập luyện, trở thành vận động viên trượt tuyết rồi nổi tiếng chỉ sau một giải.

Khi ấy, Trình Mục học trường kinh doanh ở Thụy Sĩ.

Chỉ một thoáng nhìn thấy tôi trên sóng trực tiếp trận đấu, anh ta trở thành fan cuồng của tôi.

Mỗi lần tôi trượt đến vạch đích, anh ta luôn giơ bảng tên tôi lên, liều mạng hô lớn.

Vì trọng tài đen cố ý chấm sai, anh ta dẫn toàn bộ bạn học xuống đường ở Thụy Sĩ, chỉ để đòi lại công bằng cho tôi.

Khi tôi chấn thương, anh ta ở bên tôi. Khi tôi rơi xuống đáy, anh ta khích lệ tôi.

Cuối cùng, khi tôi là người đầu tiên vững vàng lao qua vạch đích, tôi tháo ván trượt, chạy về phía anh ta trên khán đài.

Giữa những mảnh giấy màu bay ngập trời và tiếng reo hò của khán giả, dưới ánh nhìn của vô số người, tôi ôm chặt lấy anh ta.

Mối quan hệ méo mó giữa thần tượng và người hâm mộ kết thúc từ đó. Anh ta trở thành bạn trai công khai của tôi.

Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, vào đêm tôi giành chức vô địch, khi tôi và anh ta tản bộ trên đường phố Thụy Sĩ, hai người da đen cầm súng lao tới.

Họ muốn cướp tài sản của chúng tôi. Để bảo vệ tôi, Trình Mục lập tức xông lên vật lộn với họ.

Tôi sợ hãi. Tôi sợ anh ta bị thương, bất chấp tất cả muốn lao tới giúp.

Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một viên đạn bắn trúng ngực tôi.

Phát súng ấy không lấy mạng tôi, nhưng nó xuyên qua phổi, sượt qua tim tôi.

Từ đó về sau, tôi không thể tham gia các môn thể thao kích thích mạnh nữa.

Ví dụ như trượt tuyết.

Nhưng tôi chưa từng hối hận.

Trình Mục là tình yêu lớn nhất đời tôi. Tầm quan trọng của anh ta vượt xa mọi cuộc thi.

Tôi có thể giành một trăm chức vô địch, nhưng tôi chỉ có một Trình Mục mà thôi.

Khi tôi nằm trên giường bệnh, yếu ớt nắm tay Trình Mục, nói những lời đó cho anh ta nghe, anh ta khóc rồi nhào vào lòng tôi.

“Vi Vi, chúng ta về nước đi. Nhà anh có quan hệ rộng cả chính giới lẫn thương giới. Bất kể em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ đến cùng!”

Trình Mục là người như vậy. Anh ta không giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ biết làm những việc thực tế.

Tôi tràn đầy vui mừng, tay trong tay cùng anh ta về nước.

Ở sân bay, tôi nhìn thấy Dương Ngọc Nhan đến đón.

Khi cô ta thấy cậu cả nhà họ Trình đứng cạnh tôi, đồng tử như rung chuyển, nhưng rất nhanh lại cười rạng rỡ.

Tôi nhớ đến bà mẹ tiểu tam của cô ta. Khi đứng cạnh bố tôi, nụ cười cũng có cùng một độ cong như thế.

Và linh cảm chẳng lành ấy rất nhanh đã trở thành hiện thực.

3