Hắn đẩy cửa phòng.
 
Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, không một hạt bụi.
 
Nhưng tất cả những thứ thuộc về nàng… đều đã biến mất.
 
Những bức tranh chữ mà hắn chưa từng để ý.
 
Những cuốn sách.
 
Cây đàn.
 
Ngay cả chiếc lược gỗ nàng đã dùng suốt nhiều năm trên bàn trang điểm… cũng không còn.
 
Chỉ còn lại khắp phòng toàn những thứ thuộc về hắn.
 
Những món châu báu trang sức hắn từng ban thưởng.
 
Được xếp ngay ngắn trên bàn.
 
Như đang lặng lẽ cười nhạo hắn.
 
Nàng đã đi.
 
Nàng thật sự đi rồi.
 
Mang theo tất cả những gì thuộc về mình.
 
Đi sạch sẽ.
 
Trái tim Cố Minh Viễn như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
 
Đau đến mức hắn không thể thở nổi.
 
“Người đâu?!”
 
Hắn lao ra khỏi viện, túm lấy một tên hạ nhân đi ngang qua, hai mắt đỏ ngầu.
 
“Phu nhân đâu? Thẩm Thanh Hòa đâu?!”
 
Tên hạ nhân sợ đến hồn bay phách lạc, lắp bắp nói.
 
“Phu nhân… không… Thẩm tiểu thư… nàng… nàng ba ngày trước đã rời phủ rồi.”
 
“Rời phủ?”
 
“Đi đâu?”
 
“Không… không biết ạ nguyên soái…”
 
Cố Minh Viễn đẩy mạnh hắn ra.
 
Giống như một con thú điên, lao thẳng ra khỏi phủ nguyên soái.
 
Hắn phải đi một nơi.
 
Hắn phải gặp một người.
 
Người đó… nhất định biết nàng ở đâu.
 
Hoàng cung.
 
Cung Từ Ninh.
 
Cố Minh Viễn mặc nguyên bộ hỉ phục đỏ rực, dáng vẻ chật vật xông thẳng vào.
 
Ngay cả thông báo cũng bỏ qua.
 
“Mẫu hậu!”
 
Hắn như một đứa trẻ mất lý trí, lớn tiếng gọi.
 
“Người giấu nàng ở đâu rồi?!”
 
Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần, bị hắn làm cho giật mình.
 
Thấy bộ dạng hắn lúc này, bà lập tức nhíu mày.
 
“Đồ hỗn trướng!”
 
“Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, chạy tới chỗ ai gia phát điên cái gì?”
 
“Thái hậu… Thanh Hòa đâu? Nàng ở đâu?”
 
Cố Minh Viễn mặc kệ tất cả, xông thẳng đến trước mặt bà.
 
“Có phải người giấu nàng đi rồi không?”
 
“Bảo nàng ra đây! Đừng hồ đồ nữa!”
 
Sắc mặt Thái hậu trong nháy mắt lạnh xuống.
 
Bà nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng khinh bỉ.
 
Bà khẽ cười lạnh.
 
“Hồ đồ chính là ngươi.”
 
Bà chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
 
“Cố Minh Viễn, đến bây giờ ngươi mới c’a.yo’t nhớ tới việc tìm nàng sao?”
 
“Khi ngươi khiến nàng tổn thương đến thân tâm tơi tả, ngươi đang ở đâu?”
 
“Khi ngươi cùng Liễu Như Yên ân ái nồng nàn, ngươi có từng nghĩ tới nàng chưa?”
 
“Khi ngươi vừa cầm hòa ly thư trong tay đã vội vàng định hôn kỳ, ngươi có từng hỏi nàng một câu hay không?”
 
“Bây giờ hôn lễ của ngươi còn chưa kết thúc, ngươi đã chạy đến chỗ ai gia đòi người?”
 
“Ngươi không thấy… buồn cười lắm sao?”
 
Những lời của Thái hậu như từng lưỡi d /ao sắc.
 
Đ /âm thẳng vào tim Cố Minh Viễn.
 
Hắn run lên dữ dội, môi tái nhợt.
 
“Ta… ta…”
 
Hắn muốn biện bạch.
 
Nhưng lại không thốt ra được một lời.
 
Thái hậu nhìn hắn.
 
Trong mắt bà, chút ấm áp cuối cùng cũng đã tan biến.
 
“Nàng đã cầm hòa ly thánh chỉ rời khỏi kinh thành.”
 
“Ai gia đã cho người đưa nàng đến Nhạn Môn Quan.”
 
“Đời này… không còn gặp lại.”
 
Nhạn Môn Quan.
 
Đời này không còn gặp lại.
 
Tám chữ ấy như một đạo sấm sét.
 
Nổ tung trong đầu Cố Minh Viễn.
 
Người đàn ông từng không ai sánh nổi.
 
Vị đại nguyên soái chiến vô bất thắng.
 
Trong khoảnh khắc, dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
 
Hai chân hắn mềm nhũn.
 
“Bịch.”
 
Hắn quỵ sụp xuống đất.
 
 
 
4.Phế tích
 
Tiếng “bịch” ấy…
 
Tựa như một dãy núi sụp đổ.
 
Là âm thanh cột sống chống đỡ mọi kiêu ngạo của hắn…
 
Đang từng đoạn từng đoạn gãy vụn.
 
Thái hậu từ trên cao nhìn xuống hắn.
 
Trong mắt không có lấy một chút thương xót.
 
“Lôi ra ngoài.”
 
Bà lạnh lùng nói với thị vệ đứng ngoài điện.
 
“Đừng để hắn làm bẩn cung Từ Ninh của ai gia.”
 
Hai tên thị vệ bước vào, đỡ Cố Minh Viễn dậy.
 
Hắn giống như một con rối không xương.
 
Mặc cho người ta kéo đi.
 
Đôi mắt trống rỗng vô hồn.
 
Miệng lẩm bẩm không ngừng.
 
“Nhạn Môn Quan…”
 
“Không còn ớ’tca’y gặp lại…”
 
Thị vệ kéo hắn ra khỏi đại điện.
 
Bộ hỉ phục đỏ thẫm quét trên nền gạch lạnh.
 
Vạch ra một vệt dài… nhục nhã.
 
Thái hậu mệt mỏi ngồi trở lại phượng tọa.
 
Bà nhắm mắt lại.
 
“Thanh Hòa…”
 
“Ai gia có thể làm cho con… chỉ đến thế mà thôi.”
 
“Con đường phía trước… phải tự mình đi tiếp.”
 
Phủ nguyên soái.
 
Đã trở thành một mảnh hỗn loạn.
 

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nam-phu-the-mot-dao-hoa-ly/chuong-6