14
Tôi đứng chờ trước cổng Cục Dân Chính, Triệu Nghiễn vội vã chạy tới.
Bộ dạng tiều tụy, râu ria xồm xoàm, trông như đã lang thang trên đường suốt tám trăm năm.
“Vãn Thanh, mình về nhà nói chuyện được không?”
Anh ta lại bắt đầu cầu xin.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Chẳng còn gì để nói nữa.”
“Anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Chuyện không như em nghĩ đâu.”
“Em phải tin anh.”
Khi con người đạt đến cực hạn của sự cạn lời, họ thật sự có thể bật cười.
“Hay là tôi phát video hai người lén lút với nhau trên màn hình lớn ngay cổng công ty anh, cho phát lại cả ngày nhé?”
Anh ta lập tức im lặng.
Sau một lúc, anh ta mới mở miệng:
“Nhất định phải ly hôn sao?”
“Phải.”
Tôi dứt khoát trả lời.
Anh ta lấy ra bản thỏa thuận ly hôn:
“Anh đã ký rồi, em ký đi.”
Tôi nhướn mày.
Bản gốc tôi gửi cho anh ta, tôi đã ký từ trước rồi cơ mà?
Nhận lấy xem thử, mới phát hiện anh ta đã tự ý soạn lại một bản mới.
Toàn bộ tài sản chia đôi.
Chiếc xe duy nhất trong nhà, anh ta muốn giữ.
Cơn giận bùng lên, tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vung tiếp bốn, năm cái nữa.
“Anh là cái thá gì? Căn nhà này có đồng nào của anh không? Anh còn dám đòi chia một nửa?”
“Hai căn shophouse tôi tự mua, anh cũng muốn lấy một căn?”
“Triệu Nghiễn, anh không thấy nhục khi viết cái thỏa thuận này à?”
Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, cô út không biết từ đâu lao ra.
Diện bộ quần áo sặc sỡ, mặt mày hằm hằm.
“Cô đánh nó làm gì! Hai người sắp ly hôn rồi! Nếu muốn đánh thì đánh tôi đây này!”
Bà ta nghĩ rằng chỉ vì là bậc trưởng bối, tôi sẽ không dám ra tay với bà ta sao?
Tôi lập tức vung tay, tát hai cái thật mạnh.
Đến cả bông tai của bà ta cũng rơi xuống đất.
Bà ta phát điên, định nhào vào tôi, nhưng bị Triệu Nghiễn ngăn lại.
“Vãn Thanh, bình tĩnh, đừng nóng giận.”
Triệu Nghiễn vừa nói vừa nắm lấy tay bà ta.
Ba mẹ tôi cũng lái xe đến.
Vừa hay, mọi người đều có mặt.
Tôi nghĩ, vậy thì có thể giải quyết rõ ràng chuyện ly hôn ngay bây giờ.
Tôi vừa mở miệng:
“Ba, mẹ—”
Câu chưa dứt, ba tôi đã giáng cho tôi một cái tát thật mạnh.
“Đã nói là đừng nhắc đến nữa! Mấy người định làm cái gì vậy?!”
Tôi sững người.
Cái tát này còn đau hơn cả sự phản bội của Triệu Nghiễn và cô út.
Thế giới của tôi sụp đổ trong tích tắc.
Rõ ràng những người trước mặt tôi đều là người thân ruột thịt của tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
Ba tôi, người chưa từng đánh tôi một lần nào trong đời.
Lần đầu tiên ra tay với tôi, lại là vì tôi muốn ly hôn với một gã đàn ông loạn luân với cô ruột của mình.
“Con không thể ích kỷ như vậy, con có biết không?!”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, giọng the thé trách móc.
Tôi nhìn bà.
Đột nhiên cảm thấy bà thật xa lạ.
Bà vẫn có gương mặt của người mẹ đã yêu thương tôi suốt bao năm qua.
Nhưng tại sao biểu cảm méo mó, ánh mắt sắc bén của bà lại khiến tôi thấy đáng ghê tởm đến vậy?
Cơn giận bùng lên.
Tôi run rẩy hỏi:
“Vậy bây giờ các người muốn giải quyết chuyện này như thế nào?”
15
Tôi gọi điện cho luật sư Lý, bảo cô ấy đến giải quyết.
Tâm trạng tôi hiện tại đã không còn là giận dữ hay phẫn nộ nữa.
Mà là muốn giết sạch bọn họ.
Chu Chu lo lắng cho tôi, cũng chạy đến.
Tôi sợ Triệu Nghiễn sẽ ghi hận cô ấy, nên bảo cô ấy cứ ở gần đây nghỉ ngơi, chưa cần ra mặt.
Luật sư Lý đến nhanh như một cơn gió, phía sau còn có hai trợ lý đi cùng.
Nhìn thấy họ, tôi cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn một chút.
Tôi đặt một phòng riêng kín đáo trong quán trà.
Mọi người ngồi xuống, tôi lạnh lùng nhìn bọn họ.
Triệu Nghiễn nhìn tôi chằm chằm, giọng nói đầy tha thiết:
“Vãn Thanh, anh không muốn ly hôn.”
“Đúng vậy, ly hôn mất mặt lắm, chuyện này cứ bỏ qua đi.”
Mẹ tôi lập tức tiếp lời.
Nhưng cô út thì phát điên, hét lên:
“Cái gì?! Không phải cậu đã hứa sẽ ly hôn với nó sao?!”
“Anh… anh…”
Triệu Nghiễn ấp úng.
Tôi ngẩng cằm lên, không nói một lời.
Ngồi bên cạnh tôi là luật sư, người chắc chắn sẽ đứng về phía tôi.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
“Triệu Nghiễn! Ban đầu chúng ta đã nói rõ ràng! Ba năm là ly hôn, rồi cùng tôi ra nước ngoài!”
Cô út điên cuồng túm lấy cổ áo anh ta, gào lên.
Triệu Nghiễn trông kiệt quệ, đau khổ hỏi ngược lại:
“Anh và Vãn Thanh đang sống rất tốt, tại sao phải ly hôn?”
Cô út cười nhạt, nhìn anh ta đầy khinh miệt:
“Không có tôi sắp xếp công việc, không có tôi giúp cậu mở đường, cậu có được ngày hôm nay sao?”
“Nếu không có tôi chỉ cho cậu cách theo đuổi nó, cậu có cơ hội sao?”
“Triệu Nghiễn, không có tôi, cậu chẳng là cái gì cả!”
Quá đặc sắc.
Tôi im lặng xem màn kịch hay đang diễn ra trước mặt.
Triệu Nghiễn dần cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ:
“Anh không muốn ly hôn…”
“Cứ cho qua chuyện này đi.”
Ba tôi vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu đó.
Kết quả thế nào không quan trọng.
Người khác sống chết ra sao cũng không quan trọng.
Miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ấy.
Cô út thì nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận:
“Cho qua? Không ly hôn thì không ai được yên ổn!”
Ba tôi lập tức đổi giọng:
“Vậy thì ly hôn đi.”
Tôi đảo mắt, nhìn trời.
Cô út điên cuồng lắc mạnh Triệu Nghiễn:
“Nghe thấy chưa? Ly hôn ngay!”
Tôi gật đầu ra hiệu:
“Ký đi.”
“Anh ký rồi.”
Triệu Nghiễn vẫn cố giữ chút thể diện.
Có vẻ anh ta không phải không muốn ly hôn, mà là cảm thấy tôi chưa đưa ra đủ lợi ích cho anh ta.
Tôi không buồn nói thêm một câu nào nữa, đứng dậy ra ngoài.
Luật sư Lý nhanh chóng bước theo tôi, trước khi đi còn lạnh lùng quay lại:
“Hẹn gặp nhau ở tòa.”
Vừa ra khỏi cửa, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn hết tất cả.
Chu Chu hốt hoảng chạy theo, lo lắng hỏi:
“Chị… có phải mang thai rồi không?”
“Vậy đứa bé này thì sao?”
Tôi súc miệng, lau sạch vết bẩn trên môi, dứt khoát đáp:
“Bỏ.”
Hai lần trước tôi còn chưa nhận ra.
Nhưng bây giờ đã quá rõ ràng.
Tôi lập tức đặt lịch hẹn với bệnh viện để phẫu thuật.
16
Hơn nửa năm sau, tôi mới chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn với Triệu Nghiễn.
Không chỉ giữ lại được toàn bộ tài sản của mình, tôi còn giành được hơn một nửa số tiền tiết kiệm của anh ta.
Anh ta đã dùng số tiền đó để cùng cô út mua một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố bên cạnh.
Dĩ nhiên, tôi không ngại nhận lấy phần của mình.
Thậm chí, tôi còn kiện đòi lại chiếc nhẫn kim cương mười mấy vạn mà anh ta tặng cho cô út.
Hôm xử án, tôi không có mặt, nhưng Chu Chu lén đi nghe ngóng.
Cô ấy kể lại rằng, ngay tại tòa, cô út đã đứng phắt dậy la hét.
Bà ta nói có thể trả lại tiền, nhưng nhất quyết không trả nhẫn.
Đến mức thẩm phán cũng thấy phiền, lập tức đuổi bà ta ra khỏi phòng vì gây rối trật tự phiên tòa.
Từ ngày ly hôn, mỗi ngày phòng hành chính công ty tôi đều nhận được một bó hồng vàng gửi tới.
Triệu Nghiễn chắc tưởng rằng những lời tỏ tình rẻ tiền này có thể khiến tôi mềm lòng.
Tôi bảo nhân viên hành chính vứt hết đi.
Sau đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Bán hết toàn bộ bất động sản trong nước, quyết định đi du học.
Chu Chu hẹn tôi ăn một bữa cơm, nói muốn tiễn tôi lên đường.
Tôi hỏi cô ấy:
“Tại sao em lại giúp chị nhiều như vậy?”
Cô ấy luyên thuyên một hồi.
Nói rằng hồi đó vì thích Triệu Nghiễn nên mới tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện.
Nhưng sau này gia đình phá sản, cô ấy phải đi làm thêm ở căng-tin trường.
Vậy mà, những thành viên của câu lạc bộ tình nguyện ngày nào cũng đến quầy của cô ấy…
Hóa ra là Triệu Nghiễn đã nói với họ rằng Chu Chu rất đáng thương, nhờ họ quan tâm cô ấy nhiều hơn.
Nhưng thực tế, mỗi lần các thành viên trong câu lạc bộ đến quầy ăn với ánh mắt đầy thương hại, cô ấy chỉ thấy xấu hổ.
Chỉ có tôi thực sự giúp cô ấy thoát khỏi chuỗi công việc làm thêm bất tận, để cô ấy có thể thở một hơi, rồi tiếp tục cố gắng.
Câu nói mà tôi nhớ nhất từ cô ấy là:
“Chị à, chính bàn tay chị đã chìa ra năm đó, giờ đã kéo chị ra khỏi vũng lầy.”
Tại sân bay trước giờ khởi hành, tôi không biết bằng cách nào, nhưng Triệu Nghiễn đã tìm ra thông tin chuyến bay của tôi.
Lại đặt một bó hồng vàng gửi đến cho tôi.
Tôi mỉm cười, lấy tờ giấy chứng nhận phá thai ra, cắm vào giữa những bông hoa.
“Giúp tôi chuyển nó đến địa chỉ này. Người nhận là Triệu Nghiễn.”
Cứ để anh ta chìm trong hối hận và dằn vặt mãi mãi đi.
Còn tôi, chẳng còn liên quan gì nữa.
17
Sau khi tôi đi du học, Chu Chu kể rằng cô út và Triệu Nghiễn cũng lập tức xuất ngoại.
Nhưng cuộc sống ở nước ngoài không hề thuận lợi như họ tưởng, công ty trong nước cũng đã khởi kiện họ.
Triệu Nghiễn lấy đâu ra tiền mua chiếc nhẫn hàng chục vạn?
Hóa ra, cô út và Triệu Nghiễn đã che giấu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, khiến công ty chịu thiệt hại khổng lồ.
Nếu không trốn ra nước ngoài, họ chắc chắn đã phải ngồi tù.
Để có thể chạy trốn, họ còn biển thủ một khoản tiền công quỹ khổng lồ.
Nhưng gần đây, họ lại quay về nước.
Họ còn cố bám lấy ba mẹ tôi, nhưng bị ba tôi đuổi ra ngoài.
Không còn đường lui, Triệu Nghiễn đã tự thú và khai ra cô út.
Cô út cũng không vừa, bị dồn đến đường cùng, liền lật tung mọi chuyện cũ, kéo cả ba tôi xuống nước.
Cuối cùng, ba tôi cũng bị tống vào tù.
Chu Chu nói với tôi, văn phòng luật của cô ấy đã tiếp nhận vụ kiện của công ty chống lại hai người họ.
Cô ấy cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nước ngoài.
Chỉ biết rằng Triệu Nghiễn đã dốc hết sức thuyết phục cô út về nước.
Sau đó tự thú, hy vọng đổi lấy tình tiết giảm nhẹ.
Anh ta nghĩ rằng làm vậy có thể tránh được tù tội, không phải bồi thường.
Nhưng bộ phận pháp chế của công ty quyết tâm đẩy vụ việc đến cùng.
Không chỉ phải ngồi tù, anh ta còn phải bồi thường gần mười triệu tiền thiệt hại.
Còn chưa đến phiên tòa, tinh thần của anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.
Mẹ tôi nhắn tin, nói rằng em họ tôi đã về nước.
Cô ấy đang cố gắng nhờ vả khắp nơi, đi làm thêm để giúp mẹ trả nợ.
18
Trong lễ tốt nghiệp, tôi nhận được một bó lan lớn từ hiệu trưởng.
Ông chúc mừng tôi với tư cách là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp.
Những đóa lan tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Bạn học bảo hoa rất đẹp, còn giúp tôi chụp lại nhiều bức ảnh.
Số phận từng bị tráo đổi, dường như cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo.
(Hết.)