Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
12
Tôi bắt taxi đến nhà ba mẹ.
Vừa đứng dưới lầu trấn tĩnh lại tâm lý, tôi lại thấy buồn nôn, cúi xuống nôn thêm lần nữa.
Tôi không dám tưởng tượng nếu ba mẹ biết chuyện này, họ sẽ đau lòng đến mức nào.
Mắt đỏ hoe, tôi mở cửa bước vào nhà.
Mẹ đang nhặt rau, ba ngồi bên cửa sổ pha trà.
Cả hai đang cười nói vui vẻ.
Nhìn thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, mẹ tôi hốt hoảng:
“Sao vậy Vãn Thanh? Ai bắt nạt con à?”
Tôi lặng lẽ thay giày, không nói gì.
Mẹ lo lắng không yên:
“Con nói gì đi chứ? Là Triệu Nghiễn sao?”
“Hai đứa cãi nhau à?”
Tôi không mở miệng được.
Vừa mở miệng, nước mắt sẽ không ngừng tuôn rơi.
Khi tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện một cách đứt quãng, tôi không nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ như đã tưởng.
Chỉ có một sự im lặng kéo dài vô tận, khiến tôi cảm thấy không khí trong phòng dần loãng đi.
Tôi gần như nghẹt thở.
Khi tôi chờ đến mức mắt tối sầm lại, ba tôi mới lên tiếng:
“Chuyện này, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Tôi khản giọng hỏi:
“Tại sao?”
“Đừng nhắc lại nữa!”
Ba tôi đột ngột nổi giận, đập mạnh ly trà xuống bàn.
Tôi quay sang nhìn mẹ.
Bà quay đầu đi, không dám đối diện với tôi.
Tại sao những người thân nhất của tôi lại không đứng về phía tôi?
Tôi không hiểu nổi.
Tôi loạng choạng đứng dậy, mẹ tiễn tôi ra cửa.
Lúc tiễn tôi xuống lầu, bà thấp giọng nói nhanh:
“Mấy năm trước, ba con từng mắc sai sót trong công việc. Chính cô út con đã tìm đủ cách để lo liệu, dẹp yên mọi chuyện.”
“Nếu không, ba con đã phải ngồi tù rồi.”
Bà không cảm thấy điều này có gì sai trái.
Giống như đây chỉ là một kiểu giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình, điều hiển nhiên phải làm.
Đầu tôi đau như muốn vỡ tung.
Mọi người đều có lợi ích riêng.
Vậy còn tôi thì sao?
Tôi đã làm gì sai?
Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói của Chu Chu:
“Lợi ích của bản thân phải đặt lên hàng đầu.”
Có lẽ cô ấy đã biết điều gì đó.
Tôi cười cay đắng.
Ban đầu, tôi lo lắng ba mẹ sẽ đau lòng, sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Vì muốn giữ thể diện cho họ, tôi mới không trực tiếp vạch trần tất cả.
Nhưng bây giờ nhìn lại…
Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi cả.
Vậy tại sao chiếc nhẫn kim cương lại “vô tình” rơi trên xe?
Tại sao đúng lúc tôi mang xe đi rửa, nó mới bị phát hiện?
Tôi chợt thấy mệt mỏi.
Thì ra, tôi không có gia đình.
Tôi chỉ là người mà họ có thể tùy ý đem ra hi sinh.
Vừa bước xuống dưới lầu, mẹ lại gọi điện thoại cho tôi:
“Vãn Thanh, đừng làm chuyện dại dột.”
Mẹ vẫn lo cho tôi.
“Không đâu, mẹ.”
Tôi không đến mức vì chuyện này mà nghĩ quẩn.
“Đúng vậy, bao nhiêu năm tình cảm, đừng vội ly hôn, mất mặt lắm.”
Bà tiếp tục nói.
Tôi cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Nếu không ai quan tâm đến tôi, vậy tôi cũng không cần phải bận tâm đến bất cứ ai nữa.
13
Về đến nhà, trống không một người.
Triệu Nghiễn đã đi công tác.
Tôi gọi điện cho công ty chuyển nhà, bảo họ đến thu dọn đồ đạc của anh ta.
Chỉ mất bốn tiếng, tất cả đồ đạc thuộc về anh ta đều bị đóng gói.
Tôi yêu cầu họ chuyển hết đến ký túc xá công ty của anh ta.
Từ hôm nay, anh ta đừng hòng bước vào căn nhà này thêm một lần nào nữa.
Cả đêm không ngủ, tôi bật tất cả đèn trong nhà.
Nhìn từng góc một, từng món đồ một, thật sự rất tiếc nuối.
Nhưng dù có dọn sạch đồ đạc của anh ta, những mảnh ký ức giữa chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu.
Đặc biệt là bức tường ảnh ở cửa ra vào, đầy những tấm hình kỷ niệm suốt bảy năm qua.
Khắp nhà là những món đồ chơi nhỏ bé, đều là quà anh ta mua về mỗi lần công tác hay vào dịp lễ.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, anh ta chỉ tặng tôi những thứ không đáng tiền.
Cơn giận lại bùng lên.
Tôi nhìn căn phòng đầy những đóa hồng vàng, chợt lóe lên một suy nghĩ.
Lập tức mở điện thoại tìm kiếm ý nghĩa của loài hoa này.
“Hoa hồng vàng cũng mang ý nghĩa của sự xin lỗi và hối hận. Sắc vàng dịu nhẹ tượng trưng cho sự day dứt và bù đắp, mong muốn được tha thứ và bao dung.”
Tức giận như bị tạt thẳng một thùng xăng, bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ lý trí của tôi.
Tôi như phát điên, xé nát tất cả những bông hồng vàng, bàn tay bị gai đâm rách, máu chảy đầm đìa.
Không chịu nổi mùi máu, tôi vừa khóc vừa nôn khan.
Tôi hận Triệu Nghiễn.
Hận tất cả bọn họ.
Ngồi bệt trên sàn, mắt mở trừng trừng, cho đến khi trời sáng.
Tôi đứng dậy một cách vô thức, cầm điện thoại lên, liên hệ với môi giới để bán nhà.
Không mặc cả, tôi chốt giá thấp nhất, yêu cầu bán trong hai ngày.
Đồng thời thuê một căn hộ khác, gọi dịch vụ chuyển nhà đến dọn dẹp, đóng gói mọi thứ y nguyên như cũ, chuyển sang chỗ mới.
Khi ngồi trên ghế sofa trong căn hộ mới, tôi vẫn có chút mơ hồ.
Môi giới gọi đến, nói đã có người muốn mua nhà, muốn thương lượng thêm về giá.
Tôi gặp người mua vào buổi tối, họ đưa ra giá thấp hơn ba mươi vạn so với mức tôi yêu cầu.
Môi giới nghe thấy mức giá liền lộ rõ vẻ tuyệt vọng, chắc nghĩ rằng thương vụ này sẽ không thành.
Tôi không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói:
“Bán. Nhưng phải ký hợp đồng và thanh toán ngay bây giờ, ngày mai hoàn tất thủ tục sang tên.”
Môi giới hít sâu một hơi:
“Chị chắc chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ dứt khoát ký vào hợp đồng.
Vừa nhận được tiền bán nhà, tôi lập tức nhờ luật sư Lý chuyển đi hết.
Bây giờ, tài khoản của tôi sạch sẽ đến mức còn trắng hơn cả khuôn mặt tôi.
Tôi tắt điện thoại suốt một tuần.
Mỗi ngày chỉ thức dậy, chơi game, ăn đồ ăn giao tận nhà.
Chơi đến mệt thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, sống như một vị thần tiên.
Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn bọn họ phát điên vì không liên lạc được với tôi mà thôi.
Thì ra không quan tâm đến người khác, lại có thể sống thoải mái đến vậy.
Sau một tuần, tôi mở điện thoại.
Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, hàng ngàn tin nhắn chưa đọc.
Tôi gọi lại cho Triệu Nghiễn.
“Mình gặp nhau nói chuyện được không, Vãn Thanh, anh xin em đấy.”
Giọng anh ta đầy vẻ mệt mỏi, giống như đã mấy ngày liền không ngủ.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi thấy thoải mái, mở cửa sổ hít thở không khí trong lành buổi sớm.
“Tôi đã gửi đơn ly hôn cho anh rồi, ký vào, mang theo. Ngày mai gặp nhau ở cổng Cục Dân Chính.”
Tôi nhìn dòng xe cộ tấp nập trên con đường rợp bóng cây phía dưới, nhẹ nhàng nói.