5

“Cô Hứa”… Là Hứa Gia Di sao?”

Ngực tôi chợt nặng trĩu, hơi thở cũng khó khăn hơn.

Vậy, chuyến công tác của Triệu Nghiễn, là vì em ấy về nước sao?

“Tiểu Nghiễn lại đi công tác à?”

“Đúng vậy ạ, nên con mới qua đây ăn chực nè.”

“Lần sau nhớ nói trước nhé, ba con còn giữ mấy con cá để dành nấu cho con đấy.”

Không khí trên bàn ăn vô cùng ấm cúng, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí này.

Mẹ lại bắt đầu chủ đề muôn thuở.

“Bây giờ con còn khỏe mạnh, sinh sớm đi, mẹ với ba còn có thể giúp con trông cháu.”

“Mẹ thấy Tiểu Nghiễn chăm chỉ làm việc, con cũng muốn lo cho gia đình nhiều hơn, vậy thì nên tranh thủ đi.”

Tay tôi thoáng dừng lại khi đang gắp thức ăn.

Đúng vậy, trong mắt mọi người, tôi chính là kiểu phụ nữ muốn kết hôn, sinh con.

Dù sao tôi cũng chẳng có tham vọng sự nghiệp gì lớn lao, còn sự nghiệp của Triệu Nghiễn thì ngày càng phát triển.

Tôi đã trở thành một người như thế này từ khi nào vậy?

Tôi không hiểu nổi.

Lại càng không hiểu được, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi thở dài, lảng tránh:

“Tính sau đi mẹ.”

Tôi cầm điện thoại lên, mở khóa, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện.

Bấy lâu nay, Triệu Nghiễn không hề nhắn tin thêm một câu nào.

Làm sao tôi có thể không thấy nặng nề đây?

Ăn xong, tôi không ở lại nhà ba mẹ mà lái xe về.

Sau khi đỗ xe, tôi lại mở gương trang điểm, nhìn chằm chằm vào nửa dấu vân tay kia.

Lặng lẽ đóng gương lại.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại tinh thần.

Tôi cần về nhà tìm thêm bằng chứng.

Nơi Triệu Nghiễn ở nhiều nhất là phòng làm việc.

Bình thường, trừ khi cần tăng ca, tôi rất ít khi bước vào.

Tôi mở máy tính, lần lượt kiểm tra từng thư mục, nhưng chẳng tìm được gì.

“Bảo bối, em về rồi sao không thay đồ?”

Tôi đang tập trung nhìn màn hình, tim bỗng chốc thắt lại vì giật mình.

Triệu Nghiễn đứng ở cửa, mặc đồ ngủ, mắt còn ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa hỏi tôi.

“Sao anh về sớm vậy, cũng không nói trước?”

Anh ngáp một cái:

“Anh muốn tạo bất ngờ lớn cho em mà.”

“Họp xong là anh về luôn, ngồi tàu cao tốc suốt năm tiếng liền đấy.”

“Mệt quá, anh muốn ngủ một lát.”

Tôi tắt máy tính: “Ồ, hôm nay em rửa xe, rồi qua nhà ba mẹ ăn cơm.”

“Tối nay anh có ăn gì không?”

Anh lắc đầu: “Không ăn đâu, bảo bối.”

“Em mang về cho anh một bó hồng vàng, cắm trên bàn ăn rồi.”

Dù đã kết hôn, anh vẫn thích tặng tôi hoa hồng vàng.

Trong nhà lúc nào cũng có hoặc là hồng vàng tươi, hoặc là hoa khô tôi tự làm.

Tôi rất thích.

Rất hợp với phong cách kem sữa của ngôi nhà.

Sáng sủa, ấm áp, có cảm giác gia đình.

Người mà ngày hôm qua tôi còn cảm thấy gần gũi vô cùng…

Giờ phút này, từng giây từng phút đều khiến tôi thấy xa lạ và lạnh nhạt.

“À đúng rồi, Gia Di về nước rồi, mai cả nhà ăn cơm cùng nhau.”

“Ừ, mai anh được nghỉ, anh đón em tan làm nhé.”

Anh không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào, dường như tôi đã nghĩ quá nhiều.

6

Bữa tiệc đón Gia Di, cả hai nhà ai nấy đều vui vẻ.

Em ấy du học vài năm, cả người toát lên sự phóng khoáng, nhẹ nhàng.

Tôi ngồi giữa em và Triệu Nghiễn, không nhận thấy điều gì bất thường.

Cô út ngồi cạnh Triệu Nghiễn, nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi.

Hỏi khi nào chúng tôi định có con.

Lại trách Gia Di đi du học mà không chịu kiếm một người yêu.

“Trời ơi, bài vở nặng như vậy, làm gì có thời gian yêu đương chứ.”

“Em sẽ làm việc ở trong nước à?” Tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu: “Em vẫn muốn học tiếp vài năm nữa.”

Vậy là tính học lên tiến sĩ.

Tôi cúi mắt xuống.

Đáng lẽ tôi cũng có thể có một cuộc sống tự do và rực rỡ như vậy.

Triệu Nghiễn bỗng xen vào:

“Đúng rồi, học thêm vài năm cũng tốt, bây giờ phúc lợi cho nghiên cứu sinh, tiến sĩ đều rất ổn.”

Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn giận vô cớ.

Hồi đó, khi tôi muốn du học, anh đâu có nói vậy.

“Đi du học tốn bao nhiêu tiền, em phải làm bao nhiêu năm mới kiếm lại được?”

“Ra nước ngoài học xong vẫn phải đi làm mà, bảo bối.”

“Mình để dành tiền mua một căn nhà lớn thì tốt hơn biết bao nhiêu.”

Tôi đã chọn tương lai có anh.

Gia Di chạm vào chiếc nhẫn vàng trên tay tôi:

“Chị ơi, nhẫn của chị cũ rồi, phải đem đi đánh bóng thôi, nó chẳng còn sáng nữa.”

Tôi giả vờ ngạc nhiên.

Nếu em ấy thật sự là người thứ ba, thì câu nói này quá khiêu khích rồi.

Nhưng khi tôi nhìn vào người em, không thấy em đeo bất kỳ món trang sức nào.

Ánh mắt em chân thành, chỉ đơn thuần nhìn tôi.

Tôi thực sự cảm thấy mình nghi ngờ nhầm người.

Em ấy vừa mới về nước, luôn miệng than phiền về bài vở nặng, ngày nào cũng chỉ có ăn, ngủ, học.

Không có kế hoạch làm việc trong nước.

Thời gian rảnh còn không có, làm sao có thể tranh thủ về nước để lén lút gặp ai?

Tôi đè nén suy đoán vô lý trong lòng.

Quay sang Triệu Nghiễn: “Anh nghe thấy không?”

Anh mỉm cười: “Nghe rồi, mai anh đem đi đánh bóng cho em nhé.”

Mọi thứ đều thay đổi từ khi chiếc nhẫn kim cương xuất hiện.

Trước đây, khi nghe anh nói những lời dịu dàng như thế, tôi sẽ thấy hạnh phúc lắm.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

Mua cho tôi một chiếc nhẫn mới khó đến vậy sao?

Ban đầu, căn nhà chung của chúng tôi định góp mỗi người một nửa.

Nhưng lúc đó ba anh mắc bệnh nặng, gia đình không đủ tiền.

Tôi giấu ba mẹ, bỏ tiền túi ra trả giúp phần của anh.

Đến khi sửa sang nhà cửa, bệnh tình ba anh đã ổn định, lúc đó anh mới góp lại cho tôi một ít.

Nghĩ đến đây, tôi càng tức giận hơn.

Nhưng tôi không định đánh rắn động cỏ.

Tôi phải tìm ra kẻ thứ ba kia trước đã.

7

“Chị có rảnh không? Mình đi ăn một bữa nhé.”

Chu Chu, đàn em lâu rồi không liên lạc, gọi điện cho tôi.

Trong nhà hàng, cô ấy ngồi đối diện tôi, trông có vẻ do dự.

“Em có chuyện muốn nói với chị, đúng không?” Tôi thản nhiên hỏi.

Cô ấy gật đầu, ánh mắt lảng tránh, không nói gì thêm.

Tôi nghĩ, nếu là cô ấy, thì mọi chuyện dường như hợp lý.

Dù sao, tôi quen biết Chu Chu cũng là vì Triệu Nghiễn.

Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ tình nguyện ở trường đại học, còn Triệu Nghiễn là chủ tịch câu lạc bộ.

Tôi dù không tham gia, nhưng thỉnh thoảng cũng cùng bọn họ đi hoạt động.

Cô ấy luôn ngưỡng mộ Triệu Nghiễn, mỗi lần nhìn anh đều cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

Biết chúng tôi yêu nhau, cô ấy cũng không hề che giấu mà thẳng thắn nói:

“Chị thật đáng ghen tị.”

Sau đó, gia đình cô ấy gặp khó khăn tài chính, cô ấy không còn tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nữa.

Bắt đầu đi làm thêm không ngừng nghỉ.

Triệu Nghiễn từng nhắc đến cô ấy, bảo rằng Chu Chu từng định học cao học, nhưng giờ chắc không có cơ hội nữa.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp cô ấy ở quầy cơm trong căng-tin, cô ấy múc cơm cho tôi, vẫn cười tươi, ánh mắt rạng rỡ như ngày nào.

Bạn cùng phòng nói làm thêm ở căng-tin là vất vả nhất, hai tiếng chỉ được trả có 20 tệ, thêm một bữa trưa.

Vừa cực nhọc, vừa bận rộn, mà cơm trưa cũng chỉ là đồ ăn thừa.

Có lần, cô ấy bị làm khó, ngồi khóc lặng lẽ trong góc bếp.

Tôi nhìn thấy, liền gọi cô ấy ra ngoài.

Cô ấy vừa nức nở vừa nói:

“Chị muốn ăn gì? Lát nữa em sẽ lấy cho chị nhiều hơn một chút.”

“Mỗi tháng chị cho em mượn 500 tệ nhé? Vậy là em có thể chuẩn bị thi cao học rồi.”

Cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, không thể tin được.

Năm đó, cô ấy học năm ba, tôi năm tư.

Tôi ngoài tiền sinh hoạt phí, còn có lương thực tập, cho cô ấy mượn một ít cũng chẳng có gì to tát.

Sau đó, cô ấy đỗ cao học, nhờ học bổng và trợ cấp mà có thể trang trải chi phí.

Rất nhanh, cô ấy trả hết số tiền đã mượn tôi.

Hôm tôi kết hôn với Triệu Nghiễn, cô ấy cũng đến, còn tặng một phong bì rất dày.

Nhưng dù tôi có tốt với cô ấy thế nào…

Cũng chẳng bằng Triệu Nghiễn.

Cũng đúng, so với một chiếc nhẫn kim cương hàng chục vạn, 500 tệ của tôi tính là gì.

Tên người nhận trên hóa đơn chỉ ghi họ của tôi.

Là để che giấu, hay để thay thế tôi?

Tôi lấy chiếc nhẫn ra, tốt nhất là nên giải quyết chuyện này sớm.

Chu Chu vừa nhìn thấy chiếc nhẫn liền ngạc nhiên, buột miệng nói:

“Chị biết rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Chị định giải quyết thế nào?” Cô ấy hỏi.

Tôi nhíu mày khó chịu, cô ấy nói chuyện cứ như tôi mới là người thứ ba vậy.

“Gọi Triệu Nghiễn đến, ba chúng ta nói chuyện cho rõ.”