Luật sư Trần chỉ vào phần ghi chú trong chuyển khoản AA của họ nói:
“Ví dụ như chỗ này.”
“Họ khi chuyển tiền chia AA đều ghi chú, mà cô lại nhận, rất khó để phân định liệu cô có đang bán hàng hay không, nếu tranh cãi thì phức tạp.”
Bạn thân tôi hừ lạnh một tiếng.
“Sợ gì chứ, bọn họ rõ ràng chưa đủ trình.”
“Giá trị hàng hóa vượt một vạn, bị phạt hai mươi lần là nói về giá trị hàng hóa, nên việc họ cố tình chuyển thêm tiền hoàn toàn không tính.”
“Dù có phải bồi thường, cũng không cần trả nhiều vậy.”
Luật sư Trần gật đầu.
“Đúng vậy, nên dù phải nộp phạt, tôi cũng sẽ giúp cô giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.”
“Và đó là phạt hành chính, không phải bồi thường cho họ.”
Nói xong, anh ấy ngừng lại một chút.
“Chúng ta còn có thể kiện ngược lại họ tội tống tiền.”
“Có thắng hay không không quan trọng, quan trọng là kéo dài thời gian.”
“Bọn họ có thể vì ngại thời gian và công sức kiện tụng, sợ ảnh hưởng đến công việc, mà bỏ cuộc không gây chuyện nữa.”
Tôi có nhiều lựa chọn, điều đó thật tốt.
Chu Tiểu Vũ lại tìm đến tôi, nói cô ta chuẩn bị kiện rồi.
“Chị, em cho chị cơ hội cuối cùng, đưa hai trăm ngàn bồi thường cho bọn em, bọn em sẽ không kiện nữa.”
“Nếu phải kéo nhau ra tòa, người mất mặt sẽ là chị đấy.”
Tôi nhìn Chu Tiểu Vũ, mặt không biểu cảm.
“Cô tốt nhất kiện sớm đi, vì nếu cô không kiện, tôi sẽ kiện các người tội tống tiền.”
5
Có lẽ Chu Tiểu Vũ sợ tôi thật sự kiện ngược họ tội tống tiền, nên đã nhanh tay tố cáo tôi lên Cục Quản lý Thị trường.
Sáng sớm hôm sau, nhân viên của Cục Quản lý Thị trường đã liên hệ với tôi, yêu cầu tôi phối hợp điều tra.
Người của cơ quan đến rất nhanh, Chu Tiểu Vũ cũng sốt sắng có mặt.
Cô ta còn mang theo hai đồng nghiệp làm nhân chứng.
Chu Tiểu Vũ cầm trong tay một xấp tài liệu dày cộp, toàn là những thứ tôi đã thấy.
Nhân viên yêu cầu Chu Tiểu Vũ trình bày trước.
Cô ta đắc ý liếc tôi một cái, sau đó bắt đầu nói.
“Chào cán bộ, tôi tố cáo Phương Vân Lộ kinh doanh nhà hàng không phép suốt ba năm.”
“Ba năm qua, cô ta nhiều lần lấy danh nghĩa tụ tập đồng nghiệp để thu phí rất cao.”
“Lần tụ tập cuối cùng, sáu người mà thu hơn bốn ngàn, còn đắt hơn ăn nhà hàng bên ngoài.”
Từng lời cô ta nói rõ ràng, nghe như thể đang vì lẽ phải, thay mọi người đòi lại công bằng.
“Cô ta lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kiếm lời trái phép gần mười ngàn tệ, chúng tôi chỉ hy vọng có được công lý!”
Luật sư Trần đối mặt với lời cáo buộc của cô ta, lập tức phản bác.
“Chào cán bộ, thân chủ của tôi – cô Phương, hoàn toàn không kinh doanh nhà hàng không phép.”
“Những buổi tụ tập với đồng nghiệp đều là do họ chủ động hẹn, tiền nguyên liệu được chia theo giá gốc thực tế, thuộc loại tụ họp hỗ trợ giữa người quen, không mang tính chất kinh doanh.”
“Hơn nữa, mỗi lần tụ tập đều là các đồng nghiệp chủ động đề xuất, không phải cô Phương lôi kéo khách.”
Nói xong anh còn đưa ra đoạn chat và camera trong nhà tôi làm bằng chứng.
“Về việc lần cuối thu hơn bốn ngàn, camera cho thấy nguyên liệu lần đó khá đắt đỏ, ba ngàn trong đó còn là do người tố cáo – Chu Tiểu Vũ – chủ động kêu gọi các đồng nghiệp chuyển cho cô Phương, nói là chút lòng thành.”
Chu Tiểu Vũ không kìm được hét lên:
“Nhà cô mà cũng có camera à?!”
Tôi thấy khó hiểu.
“Nhà tôi sao lại không thể có camera? Tôi lắp camera trong nhà mình, chẳng lẽ phải được cô cho phép?”
Tôi thật may mắn vì đã lắp camera.
Chu Tiểu Vũ tức đến dậm chân, giọng the thé:
“Nhưng cô quay bọn tôi mà không được phép, là xâm phạm quyền chân dung của bọn tôi!”
Nhân viên Cục Quản lý Thị trường không chịu nổi nữa, nhắc nhở Chu Tiểu Vũ:
“Hôm nay chúng tôi đến để điều tra việc kinh doanh không phép.”
Chu Tiểu Vũ giận dữ trừng mắt nhìn tôi.
Cô ta lôi ra từng bản chuyển khoản tiền chia AA.
“Dù sao đi nữa, việc cô ta nhận tiền ăn là sự thật, như vậy là có lời, không liên quan đến việc cô ta có mời gọi hay không.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nam-nau-an-mien-phi-hoa-ra-toi-chi-la-cai-mo-tien-cua-ho/chuong-6

