Buồn cười hơn là, từ đầu đến cuối, bọn họ đã tính kế tôi, một kế hoạch kéo dài suốt ba năm.

Bọn họ đắc ý khoe khoang ai đi tụ họp nhiều hơn, còn tính toán xem mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường.

Nhìn cảnh họ đang vui mừng ăn mừng, tay chân tôi lạnh toát, tim đau như bị ai bóp nghẹt.

Ngày trước là bọn họ chủ động hẹn đến nhà tôi tụ họp, cũng là họ chủ động đề nghị chia tiền nguyên liệu.

Mỗi lần tôi chuẩn bị tụ họp, chưa bao giờ làm qua loa, nguyên liệu đều chọn loại sạch và lành nhưng không đắt đỏ.

Nếu ăn ở nhà hàng ngoài, một bữa như vậy tốn cả nghìn tệ, nhưng tôi tính mỗi người chỉ hai mươi mấy.

Đến tiền công cũng không có.

Về sau họ ngày càng quá quắt, bắt đầu yêu cầu món này món kia, tôi cũng cố gắng đáp ứng.

Một đồng nghiệp vốn lần nào tụ tập cũng tham gia, còn hay nhờ đi nhờ về, mở miệng hỏi:

“Tiểu Vũ này, cậu chắc chắn cô ta sẽ bồi thường gấp hai mươi lần chứ? Tính ra là hai trăm ngàn đấy.”

Chu Tiểu Vũ nhanh chóng gửi ghi âm, chắc như đinh đóng cột nói:

“Mọi người cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị kỹ lắm rồi.”

Cô ta gửi ảnh chụp màn hình từng lần chuyển khoản chia tiền nguyên liệu.

“Chúng ta chỉ cần khăng khăng nói là cô ta có lợi nhuận, đây đều là tiền chúng ta trả để mua đồ ăn từ cô ta.”

“Hơn nữa, tôi còn bảo mọi người lúc chuyển khoản phải ghi chú rõ ràng.”

“Cô ta không thể chối được đâu, dù có ra tòa, lý cũng thuộc về chúng ta.”

Lúc đó tôi mới sực nhớ, mỗi lần họ chuyển tiền chia AA cho tôi, đúng là đều ghi chú là chi phí ăn uống.

Tôi từng nghĩ đó là để nhắc tôi không nhầm lẫn với các khoản khác.

Không ngờ, đó cũng là một phần trong kế hoạch hại tôi.

Trong nhóm lặng đi một lúc, có người rụt rè hỏi:

“Tiểu Vũ, làm vậy có quá đáng không? Bắt cô ta bồi thường vài lần là được rồi, hai mươi lần thì nhiều quá, quan hệ trước giờ cũng không tệ mà.”

Chu Tiểu Vũ lập tức chửi ầm lên.

“Tôi làm vậy là vì ai, chẳng phải vì mọi người sao?”

“Hồi tôi mới đề nghị, chính các người là người đầu tiên ủng hộ.”

“Giờ lại muốn làm người tốt? Sớm đâu mất rồi? Ai mà cản đường, đừng trách tôi không khách sáo!”

Từ đó, không ai dám phản đối nữa.

Sự thật là tôi đã bị tính kế suốt ba năm, giờ đây phơi bày trần trụi trước mắt tôi.

Chỉ để cười nhạo sự ngu ngốc của tôi.

3

Tôi tắt cửa sổ trò chuyện nhóm, định nhắn tin cho Chu Tiểu Vũ hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Tôi không kìm được mà lật xem lại những bức ảnh tụ tập trong hai năm qua, trong ảnh mọi người vây quanh bàn ăn, cười tươi rạng rỡ.

Đối với tôi, nấu ăn là việc rất thư giãn và chữa lành.

Nhất là khi nhìn người khác ăn uống vui vẻ, trong lòng tôi sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Trước kia tôi chỉ nấu cho bạn thân ăn.

Cô ấy luôn nói, muốn ăn cơm tôi nấu cả đời.

Thế là tôi học rất nhiều rất nhiều món ăn.

Mấy năm trước, tôi đổi sang công việc hành chính này, môi trường công ty khá ổn, đồng nghiệp cũng hòa nhã.

Có lần tôi mang theo cơm trưa là sườn chua ngọt, bị Chu Tiểu Vũ ăn thử một miếng.

Cô ta lập tức khen tay nghề tôi xuất sắc, đề nghị sau này tụ tập có thể đến nhà tôi, chia tiền nguyên liệu AA.

Lúc đầu tôi không đồng ý, thấy phiền phức quá.

Nhưng các đồng nghiệp cứ tỏ vẻ tội nghiệp nói rằng chưa từng ăn món nào ngon như vậy, ngoài hàng vừa đắt lại vừa dở.

Tôi mềm lòng nên đồng ý.

Lần đầu tôi tự mua khoảng hơn trăm tiền nguyên liệu, làm một bàn đầy thức ăn.

Mọi người ăn rất vui vẻ, còn nói lần sau lại hẹn tiếp.

Sau đó, số lần tụ tập ngày càng nhiều, tôi cũng từ cảm thấy phiền thành yêu thích.

Mỗi lần trước khi nấu, tôi đều hỏi mọi người muốn ăn gì, cố gắng chiều theo khẩu vị của từng người.

Lâu dần, quan hệ giữa tôi và các đồng nghiệp ngày càng thân thiết.

Vậy mà giờ lại nói với tôi, những lời khen ấy, đều chỉ là giả tạo.

Tôi nhìn thực đơn mình đã cẩn thận soạn sẵn trong ghi chú, định gửi cho từng đồng nghiệp.

Trái tim tôi co thắt liên hồi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Tiểu Vũ gõ cửa nhà tôi.