Suốt ba năm, cứ đến mùng bảy, sổ của vương phủ đều có thêm một khoản tiền hương khói.
Không nhiều, sáu lượng tám tiền.
Nơi nhận ghi là Từ Tế Đường phía tây thành.
Vương phủ trước nay không làm việc thiện vô danh.
Nếu Tiêu Lâm Uyên muốn phát cháo cứu dân, tuyệt đối không đi qua sổ nội trạch.
Khoản bạc này không nên xuất hiện ở đây.
Ta dùng móng tay khẽ gõ lên dòng ấy.
“Ma ma, Từ Tế Đường thờ vị Phật nào?”
Ma ma sững ra.
“Sao cô nương lại hỏi chuyện này?”
“Đêm qua ta mơ thấy một tượng Quan Âm gãy tay.”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
Trong lòng ta đã có đáp án.
Từ Tế Đường phía tây thành có thứ gì đó, hoặc có người nào đó.
Ta khép sổ lại, không hỏi thêm.
Buổi chiều, Mạnh Nhược Hành tới.
Nàng mang theo hai hộp đồ bổ, cười còn dịu dàng hơn hôm qua.
“Nghe nói tỷ tỷ bị thương ở đầu, ta tới thăm.”
Ta tựa lên gối mềm, cố ý để sắc mặt mình thật nhợt nhạt.
“Mạnh cô nương có lòng.”
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nàng đảo một vòng trong phòng.
Cuối cùng dừng trên người Thừa An.
Thừa An đang ôm ngựa gỗ gặm, miệng đầy nước dãi.
Mạnh Nhược Hành đưa tay định sờ nó.
Thừa An lập tức quay đầu, nhào vào lòng ta.
Ta vuốt lưng nó, cười một tiếng.
“Nó sợ người lạ.”
Tay Mạnh Nhược Hành cứng giữa không trung.
Nàng nhanh chóng rút về.
“Trẻ nhỏ thôi, sau này thân thiết nhiều là được.”
Ta nghe ra ý tứ trong hai chữ “sau này” của nàng.
Ta hỏi: “Thái phi đã định ngày rồi?”
Nàng cúi đầu cười.
“Phải xem ý của vương gia.”
“Nhưng bệ hạ cũng nghĩ trong vương phủ không có người quản việc nội trạch, dù sao cũng không thể cứ thế mãi.”
Bệ hạ.
Ta cụp mắt.
Thì ra người ép Tiêu Lâm Uyên cưới nàng không chỉ có Thái phi.
Còn có vị trong cung kia.
Mạnh Nhược Hành lại nói: “Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều.”
“Tỷ sinh con dưỡng cái cho vương gia, không ai xóa được công lao ấy.”
“Chỉ là thân phận khác biệt, các con rốt cuộc vẫn cần một người mẹ có danh phận đường hoàng.”
Ta chậm rãi ngẩng mắt.
“Đường hoàng?”
“Mạnh cô nương cảm thấy nữ nhân được mua bằng tám trăm lượng thì không đường hoàng.”
Nụ cười trên mặt nàng nhạt đi đôi chút.
Ta nói tiếp: “Vậy công chúa địch quốc có được tính là đường hoàng không?”
Dường như cả tiếng gió trong phòng cũng ngừng lại.
Mạnh Nhược Hành đột ngột nhìn ta.
Phản ứng của nàng quá nhanh.
Nhanh đến mức không giống vừa nghe một câu hoang đường.
Ngược lại giống như vừa nghe một sự thật vốn không nên thốt ra từ miệng ta.
Ta cong môi.
“Ta chỉ nói đùa thôi.”
Mặt Mạnh Nhược Hành hơi trắng.
“Vết thương trên đầu tỷ tỷ chưa khỏi, vẫn nên bớt nói lời hồ đồ.”
Nàng ngồi không yên, rất nhanh đã cáo từ.
Nàng vừa đi, Thừa Ninh từ trong chăn bò ra, tay nắm một tờ giấy nhàu nát.
Ta tưởng nó xé trang sổ nào đó, vừa định lấy lại thì nhìn thấy ở góc giấy có một dòng chữ nhỏ.
Muốn biết chuyện cũ, canh ba đêm nay, giếng sau Thính Tuyết viện.
Cuối thư chỉ có một hoa văn phượng hoàng.
Ta nhìn chằm chằm hoa văn ấy, sống lưng từng chút một lạnh xuống.
Tờ giấy này không phải được đưa từ bên ngoài vào.
Nó được giấu trong tã quấn của con trai ta.
Đã có người vào nội thất.
Mà ta hoàn toàn không biết.
06
Ta đốt tờ giấy ấy.
Tro rơi vào chén trà, ngấm nước một cái là chẳng còn dấu vết gì.
Bích Đào nhìn ta, mặt trắng như giấy.
“Cô nương, tối nay không thể đi.”
Ta ôm Thừa Ninh vào lòng, sờ gáy mềm mại của nó.
“Đương nhiên ta không thể đi.”
Bích Đào sững ra.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bọn họ có thể nhét giấy vào tã quấn của Thừa Ninh, chứng tỏ họ biết ta sợ nhất điều gì.”
“Kẻ dùng con cái dụ ta ra ngoài chưa chắc đã là cố nhân.”
Ta giao Thừa Ninh cho nhũ mẫu, lại cho người bế Thừa An vào nội thất.
Cả hai đứa đều được đặt ngay dưới mí mắt ta.
Đến chiều tối, ta bảo Bích Đào xuống bếp lấy một chén yến, cố ý làm rơi vỡ ngoài hành lang.
Tiếng sứ vỡ gọi mấy nha hoàn tới, cũng gọi cả đám thị vệ tuần đêm bên ngoài.
Trước mặt mọi người, ta nổi giận, nói người hầu hạ Thính Tuyết viện càng ngày càng sơ suất, danh sách trực đêm tối nay phải báo lại hết cho ta.
Lời này rất nhanh sẽ truyền đến tai Tiêu Lâm Uyên.
Cũng sẽ truyền đến tai kẻ muốn dụ ta ra ngoài.
Ta chính là muốn bọn họ biết tối nay Thính Tuyết viện người đông mắt nhiều.
Trước canh ba, ta thay một bộ áo ngủ màu nhạt, nằm xuống như thường lệ.
Sau khi Bích Đào thổi đèn, nàng lén kê gối thành hình một người đang ngủ say.
Ta khoác áo choàng tối màu, đỡ eo trèo ra từ cửa sổ thấp phía sau nội thất.
Ta không đến giếng sau.
Ta đến hòn giả sơn đối diện giếng sau.
Ở đó có một khe đá cũ, nhìn được bên giếng mà người ngoài lại khó nhìn thấy.
Đó là địa hình ta từng chút một ghi nhớ trong ba năm bị nhốt ở Thính Tuyết viện.
Một nữ nhân bị nhốt trong viện mà ngay cả sân viện cũng không nhớ rõ thì thật quá buồn cười.
Khi tiếng trống canh ba vang lên, bên giếng xuất hiện một người.
Áo bào lam xám, thân hình gầy.
Hắn không che mặt.
Ánh trăng chiếu xuống, ta nhìn thấy dưới xương mày hắn có một vết sẹo cũ.
Hắn quỳ một gối, giọng nghẹn ngào.
“Thuộc hạ tham kiến Trường Ninh điện hạ.”
Ta không bước ra.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nam-mat-danh-phan/chuong-6/

