Ta hỏi hắn: “Nếu ta không ngoan thì sao?”
Tiêu Lâm Uyên nhìn ta, giọng rất khẽ.
“A Vũ, đừng ép bản vương lấy khế thân ra.”
03
Đêm ấy trở về Thính Tuyết viện, ta không ngủ.
Tiêu Lâm Uyên ở lại chính viện xử lý chuyện bên Thái phi.
Hai đứa trẻ được nhũ mẫu bế sang phòng bên.
Trong phòng chỉ còn mình ta.
Ta ngồi dưới đèn, đặt chiếc khuy vàng lên bàn.
Ánh nến lay động, hoa văn phượng hoàng như sống dậy trong chớp mắt.
Trường Ninh.
Ta nhìn đi nhìn lại hai chữ ấy.
Ba năm trước lúc tỉnh lại, ta không nhớ tên mình nhưng vẫn biết chữ.
Không chỉ biết chữ.
Ta còn viết được một tay chữ nhỏ rất đẹp.
Ta biết tính sổ, biết phân biệt dược liệu, biết xem bản đồ biên quan.
Có lần Tiêu Lâm Uyên và mưu sĩ bàn việc ở gian ngoài, ta cách bình phong nghe thấy bốn chữ “đường lương thảo Tây Lĩnh”, tiện tay vạch một đường trong chén trà.
Con đường mưu sĩ nói không đúng.
Mùa xuân tuyết tan, xe ngựa đi qua đó sẽ bị sa lầy.
Khi ấy ta chỉ vô tình làm vậy.
Nhưng sau khi Tiêu Lâm Uyên nhìn thấy, hắn lập tức cho tất cả mọi người lui xuống.
Hắn hỏi ta: “Ai dạy nàng?”
Ta nói không biết.
Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu.
Từ đó về sau, mỗi lần ngoại viện bàn việc đều không cho ta tới gần nữa.
Một nha hoàn được mua về sao lại biết xem bản đồ?
Một nữ nhân giá tám trăm lượng sao lại hiểu quân lương?
Trước kia những nghi vấn ấy đều bị ta đè xuống tận đáy lòng.
Giờ tất cả đều trồi lên.
Ta mở ngăn bí mật dưới đáy hộp trang điểm.
Trong đó cất những thứ ta âm thầm tích góp suốt ba năm.
Một tờ đơn mua đồ của phòng bếp.
Một toa thuốc cũ.
Một sợi chỉ vàng tháo từ tã quấn của Thừa An.
Còn có nửa trang giấy bị lửa cháy xém.
Nửa trang giấy ấy là thứ năm ngoái ta nhặt được ngoài cửa thư phòng.
Trên đó chỉ còn ba dòng chữ.
“Nữ nhân được đưa về từ Bắc cảnh.”
“Trọng thương mất trí.”
“Không được truyền ra ngoài.”
Phần ký tên đã bị cháy mất.
Hôm ấy ta nhìn nó suốt nửa đêm.
Ngày hôm sau, Tiêu Lâm Uyên hỏi ta có từng vào thư phòng hay không.
Ta nói không.
Hắn cười cười, không vạch trần.
Nhưng từ ngày đó, ngoài cửa thư phòng có thêm hai thị vệ.
Ta trải nửa trang giấy ra, rồi đặt chiếc khuy vàng bên cạnh.
Đây không phải trùng hợp.
Ta thấp giọng tự nói với mình.
“A Vũ không phải tên của ta.”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động rất khẽ.
Ta lập tức cất mọi thứ vào ngăn bí mật.
Bích Đào bưng thuốc an thai bước vào.
Nàng là nha hoàn ở bên ta lâu nhất.
Nhát gan, kín miệng, tâm địa không xấu.
Nàng đặt thuốc xuống, nhỏ giọng nói: “Cô nương, vương gia bảo nô tỳ truyền lời, ngày mai sẽ mời thái y tới thỉnh bình an mạch cho người.”
“Thái y nào?”
“Hoắc viện phán.”
Ngón tay ta khựng lại.
Hoắc viện phán hiếm khi rời cung.
Lần trước ông tới là lúc ta sinh Thừa Ninh, bị băng huyết.
Lần này chỉ thỉnh bình an mạch, cần gì phải mời ông ấy?
Ta bưng bát thuốc lên nhưng không uống.
“Vương gia còn nói gì?”
Bích Đào cắn môi.
“Vương gia nói gần đây cô nương suy nghĩ nhiều, trong thuốc có thêm thứ an thần.”
Ta nhìn thứ nước thuốc đen đặc trong bát.
Ánh nến chiếu lên mà chẳng phản chút sáng nào.
“Ngươi lui xuống đi.”
Bích Đào không nhúc nhích.
Ta ngẩng mắt.
Vành mắt nàng đỏ lên.
“Cô nương, người đừng trách vương gia.”
“Vương gia thật lòng thương người.”
Ta cười.
“Thương ta nên mới cho ta uống thứ thuốc không rõ ràng này?”
Bích Đào quỳ phịch xuống.
“Nô tỳ không biết!”
“Nô tỳ chỉ biết ba năm trước, lúc người vừa vào phủ, đêm nào người cũng đau đầu, vương gia thức cả đêm canh bên người.”
“Người vừa khóc, vương gia còn khó chịu hơn bất kỳ ai.”
“Nhưng mỗi lần người hỏi chuyện trước kia, ngài ấy lại sai người sắc loại thuốc này.”
Trong phòng im xuống.
Ta bưng bát thuốc, đầu ngón tay vẫn vững vàng.
Thì ra là vậy.
Không phải ta không muốn nhớ lại.
Mà là có người không muốn ta nhớ lại.
Ta đổ thuốc vào chậu hoa bên cạnh.
“Bích Đào, lời hôm nay ta coi như chưa từng nghe.”
Nàng ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt.
“Cô nương…”
“Từ giờ trở đi, ngươi không biết gì hết.”
Ta nhìn nàng.
“Nếu muốn giữ mạng thì quên cho sạch.”
Mặt Bích Đào trắng bệch, nàng gật đầu thật mạnh.
Sáng hôm sau, Tiêu Lâm Uyên tới rất sớm.
Khi hắn bước vào, ta đang mang đôi ủng nhỏ cho Thừa An.
Thừa An không chịu hợp tác, một chân đá trúng tay áo ta.
Chiếc khuy vàng từ trong tay áo lăn ra.
Keng một tiếng giòn tan.
Cả phòng đều khựng lại.
Tiêu Lâm Uyên cúi xuống, nhặt chiếc khuy vàng lên.
Khi nhìn thấy hoa văn phượng hoàng, ngón tay hắn rõ ràng siết chặt.
Ta ôm Thừa An, giọng vẫn bình thường.
“Hôm qua nó rơi ra từ trong quần áo.”
“Trông giống đồ cũ.”
“Vương gia nhận ra không?”
Tiêu Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn ta.
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Rất nhanh đã bị ép xuống.
“Không nhận ra.”
Hắn đặt chiếc khuy vàng lên bàn.
“Sau này mấy thứ không rõ lai lịch thế này, bớt đụng vào.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Hắn bước tới, sờ bụng ta.
“Đợi Hoắc viện phán xem xong, nàng cứ an tâm dưỡng thai.”
Ta nhìn hắn.
“Vương gia.”
“Rốt cuộc ta từ đâu tới?”
Tay hắn dừng trước bụng ta.
Đứa thứ hai đang bò dưới đất, ôm ngựa gỗ nhích về phía bậc cửa.

