“Chị nói mất 47 kiện, tôi chấp nhận, tiền tôi cũng bồi thường rồi.”
“Nhưng kiện hàng đã đi đâu?”
Triệu Phương há hốc mồm.
“Nếu hàng thực sự mất,” tôi nhấn mạnh từng chữ, “47 kiện hàng giá trị hơn 50 nghìn tệ, đã đủ tiêu chuẩn khởi tố hình sự. Chị là trưởng trạm, tại sao không báo cảnh sát? Tại sao không báo cáo công ty? Tại sao chỉ âm thầm trừ lương tôi rồi bảo xử lý nội bộ?”
Khóe miệng Triệu Phương giật giật.
“Tôi hỏi chị một lần nữa, chị Triệu. Tại sao chị không báo án?”
Văn phòng im phăng phắc.
Cảnh sát Phương quay sang nhìn Triệu Phương.
“Trưởng trạm Triệu, cô ấy nói có lý đấy. Mất 47 kiện hàng, xét về số tiền đúng là đủ tiêu chuẩn khởi tố hình sự. Với tư cách là người phụ trách trạm, chị không báo án, không báo cáo công ty, lý do là gì?”
Triệu Phương nuốt nước bọt.
“Chúng tôi… xử lý nội bộ rồi.”
“Xử lý nội bộ thế nào?”
“Trừ tiền bồi thường của người chịu trách nhiệm.”
“Trừ tiền là coi như xử lý xong? Thế kiện hàng tìm thấy chưa?”
“Chưa.”
“Nghĩa là 47 kiện hàng đến giờ vẫn mất tích?”
“Vâng.”
“Chị là trưởng trạm mà không hề thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tìm hàng? Không check camera? Không rà soát? Không báo án?”
“Tôi…”
“Việc duy nhất chị làm là trừ của một nhân viên giao hàng 15 nghìn tệ?”
Mặt Triệu Phương trắng bệch.
“Thế này đi,” cảnh sát Phương gấp sổ lại, “tôi cần trích xuất dữ liệu camera của trạm ngày 17 tháng 3.”
Người Triệu Phương bỗng căng cứng.
Tôi thấy ngón tay chị ta bám chặt vào mép bàn, các khớp xương trắng bệch.
“Cái này… camera là tài sản công ty, cần tổng công ty cấp quyền…”
“Trưởng trạm Triệu,” cảnh sát Phương ngắt lời, “đây là quy trình báo án hình sự, không phải kiểm toán nội bộ công ty. Chị có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Nếu chị từ chối, chúng tôi có thể xin lệnh khám xét. Nhưng khi đó, tính chất sự việc sẽ khác.”
Anh nhìn Triệu Phương, giọng không lớn nhưng rất trầm.
“Chị chọn cái nào?”
Triệu Phương nhắm mắt lại.
Chị ta đứng đó, lồng ngực phập phồng.
Rồi chị ta mở mắt, giọng khản đặc: “Camera ở phòng máy sau kho. Tôi dẫn các anh đi.”
Khi chị ta quay người bước đi, bước chân lảo đảo.
Đi ngang qua tôi, chị ta nghiêng đầu, nói một câu chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
“Khâu Tiểu Hòa, cô sẽ phải hối hận.”
Tôi nhìn nghiêng mặt chị ta.
“Chị Triệu, tôi hối hận rồi. Hối hận vì không báo cảnh sát sớm hơn.”
Phòng máy nằm ở sâu nhất trong kho.
Khi Triệu Phương lấy chìa khóa, tay chị ta run bần bật, chìa khóa va vào ổ khóa mấy lần mới tra vào được.
Bên trong rất nhỏ, một cái bàn, một chiếc máy tính cũ, bốn màn hình camera chạy liên tục.
Cảnh sát Phương ngồi xuống: “Dữ liệu ngày 17 tháng 3 trích xuất thế nào?”
“Để tôi…” Triệu Phương định chạm vào chuột.
“Không cần,” cảnh sát Phương ngăn lại, “chị chỉ tôi thao tác, tôi tự làm.”
Tay Triệu Phương khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi rụt về.
Cảnh sát Phương mở dữ liệu ngày 17 tháng 3, tua nhanh từ 8 giờ sáng.
Hình ảnh buổi sáng rất bình thường.
Shipper ra ra vào vào, hàng lên kệ, xuống kệ, quét mã phân loại.
Ở góc trái phía trên có tôi, mặc đồng phục xanh, đẩy xe chở hàng ra ngoài từng chuyến một.
11 giờ 23 phút, tôi ký tên ra về, rời khỏi trạm.
Trong hình mất đi một người mặc đồng phục xanh.
12 giờ 07 phút.
Một người từ văn phòng bước ra.
Triệu Phương.
Trên tay chị ta cầm một tờ giấy, đi đến kệ hàng khu E – khu vực tôi phụ trách.
Chị ta bắt đầu nhấc từng kiện hàng xuống.
Mỗi khi nhấc một kiện, chị ta lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.
Như thể đang đối chiếu mã đơn.
Một kiện, hai kiện, năm kiện, mười kiện…
Chị ta chuyển hàng đến một khoảng trống phía trong kho, xếp thành hai hàng ngay ngắn.
12 giờ 31 phút, một người nữa xuất hiện.
Một người đàn ông mặc áo phông xám đi vào từ cửa hông của kho.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nam-lam-shipper/chuong-6/

