“Xong rồi, chuyện này thế là kết thúc.”

Chị ta phủi bụi trên tay, như vừa xử lý xong một việc vặt vãnh chẳng đáng kể.

“Ngày mai đi làm bình thường.”

Chị ta quay người đi về văn phòng.

Lưu Cường theo sau, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó đầy sự chế nhạo và đắc thắng.

Trong kho chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi cúi đầu nhìn số dư trên màn hình điện thoại.

15 nghìn tệ biến mất.

Trong tài khoản còn lại 2.317 tệ.

Tiền đặt cọc phẫu thuật của mẹ tôi, mất rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, chua chát, đắng ngắt.

Tôi nuốt ngược nó vào trong.

Rồi tôi bước ra ngoài.

Khi đến cửa văn phòng, tôi khựng lại.

Triệu Phương đang ngồi sau bàn, cầm ly trà sữa, đưa ống hút lên miệng.

“Chị Triệu.”

Chị ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“47 kiện hàng này, trạm có báo cảnh sát không?”

Ống hút dừng lại bên môi, chị ta chưa kịp hút.

“Báo cái gì?”

“Mất 47 kiện hàng, tổng giá trị hơn 50 nghìn tệ. Đây là tổn thất ở mức độ vụ án hình sự. Với tư cách là trưởng trạm, chị không báo án sao?”

Ánh mắt Triệu Phương thoáng dao động.

“Trạm đã xử lý nội bộ rồi, không cần phiền phức thế.”

“Ồ,” tôi nói, “vâng, tôi biết rồi.”

Tôi quay người bước đi.

Ra khỏi cổng trạm, con hẻm đã tối om.

Đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng vọt hắt xuống nền xi măng.

Tôi đứng dưới đèn đường, rút chiếc điện thoại vỡ màn hình ra.

Màn hình vỡ, nhưng vẫn sáng.

Vẫn gọi được điện thoại.

Tôi bấm một dãy số.

“Alo cảnh sát ạ, tôi muốn báo án.”

“Tôi tên Khâu Tiểu Hòa, là nhân viên giao hàng. Hôm nay tôi phát hiện 47 kiện hàng do tôi phụ trách bị mất trộm ngay tại trạm.”

“Tổng giá trị hơn 50 nghìn tệ.”

“Vâng, tôi nghi ngờ là do người nội bộ thực hiện.”

“Địa chỉ là số 17 hẻm Dục Tài, phía Đông thành phố, trạm giao hàng Trung Đạt số 9.”

“Vâng, tôi chờ.”

**4**

Cảnh sát đến nhanh hơn tôi tưởng.

15 phút.

Một chiếc xe cảnh sát rẽ vào hẻm, dừng trước cổng trạm.

Hai người bước xuống, một nam một nữ.

Anh nam khoảng 30 tuổi, họ Phương, nét mặt rất nghiêm túc.

Chị nữ trẻ hơn, họ Lâm, buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm sổ ghi chép.

“Ai báo cảnh sát?”

“Tôi, Khâu Tiểu Hòa.”

Cảnh sát Phương quan sát tôi một lượt.

“Cô nói kiện hàng của mình bị trộm?”

“Vâng, 47 kiện.”

“Mất ở đâu?”

“Kho của trạm, ngày 17 tháng 3.”

“Ngày 17 tháng 3? Gần một tháng rồi mới báo án?”

“Vì hôm nay tôi mới biết. Trưởng trạm hôm nay mới báo cho tôi, nói tôi làm mất 47 kiện và trừ của tôi 15 nghìn tệ tiền bồi thường.”

Cảnh sát Phương ghi chép lại, gật đầu: “Đi, vào trong xem.”

Đẩy cánh cổng sắt của trạm, bên trong không còn nhiều người.

Đa số shipper đã tan làm, chỉ còn vài người trực đêm đang chơi điện thoại trong góc.

Triệu Phương vẫn ở trong văn phòng.

Đèn sáng, chị ta ngồi sau bàn, trước mặt là máy tính và ly trà sữa uống dở.

Nghe thấy tiếng động, chị ta ngẩng đầu nhìn.

Thấy tôi trước.

Rồi thấy hai người mặc sắc phục phía sau tôi.

Sắc mặt chị ta thay đổi.

Nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Đồng chí cảnh sát?” Chị ta đứng dậy, nặn ra một nụ cười, “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Có người báo án kiện hàng trong trạm bị trộm,” cảnh sát Phương nói, “chị là trưởng trạm?”

“Vâng, là tôi.”

Triệu Phương liếc tôi một cái.

Cái liếc mắt như dao cứa.

Nhưng giọng chị ta vẫn ngọt xớt:

“Đồng chí cảnh sát, chắc là cô ta báo án đúng không? Đây là chuyện nội bộ của trạm chúng tôi. Cô ta làm mất hàng, tôi trừ tiền bồi thường theo quy định, chắc cô ta không vui nên…”

“Chị Triệu,” tôi ngắt lời, “chị nói cho rõ nhé. Không phải tôi làm mất hàng, mà hàng bị mất *trong trạm* của chị. Chị là trưởng trạm, hàng hóa trong trạm do chị quản lý. Mất hàng, chị là người chịu trách nhiệm chính.”

Nụ cười của Triệu Phương cứng lại trong giây lát.