Tôi giao hàng được ba năm, bất kể nắng mưa, mỗi ngày chạy 120 đơn.
Hôm nay quay về trạm, trưởng trạm đập một tờ danh sách xuống bàn, bảo tôi làm mất 47 kiện hàng, yêu cầu bồi thường 15 nghìn tệ ().
Tôi hỏi chị ta những kiện nào bị mất, chị ta bảo tra trong hệ thống.
Tôi hỏi bản ghi hệ thống ở đâu, chị ta bảo nộp tiền xong rồi tra.
Tôi nộp.
Rồi quay đầu gọi 110.
“Alo cảnh sát ạ? Tôi là nhân viên giao hàng, có 47 kiện hàng do tôi phụ trách bị mất trộm ngay tại trạm.”
Sắc mặt trưởng trạm lập tức trắng bệch.
…
Trong ba năm qua, tôi tận mắt chứng kiến ba người bị trưởng trạm Triệu Phương ép đến mức phải nghỉ việc.
Người đầu tiên là chú Chu.
Chú 46 tuổi, làm nghề giao hàng 5 năm, có hai con, đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 5.
Tháng 10 năm ngoái, Triệu Phương bảo chú làm mất 23 kiện hàng, trừ 8 nghìn tệ.
Chú Chu cuống quýt: “Chị Triệu, chị định tống tiền tôi đấy à!”
Triệu Phương cười khẩy: “Tống tiền? Nếu không phục thì cứ lên tổng công ty mà kiện.”
Chú Chu đi thật.
Chú ngồi hai tiếng xe buýt lên tổng công ty, nhưng câu trả lời nhận được là: Mọi việc xử lý theo ý kiến của trạm.
Chú lại mất hai tiếng ngồi xe quay về.
Bốn tiếng đồng hồ đổi lấy một câu nói.
8 nghìn tệ, chú phải nộp.
Nhưng Triệu Phương không định buông tha chú.
Ngày hôm sau, con trai 12 tuổi của chú Chu nhận được thông báo từ nhà trường là chưa đóng học phí, yêu cầu tạm dừng lên lớp.
Chú Chu ngơ ngác, vì học phí đã đóng từ tháng 9.
Chú đến trường kiểm tra, nhà trường bảo hệ thống không có ghi chép, cần xác minh.
Quá trình xác minh kéo dài đúng một tuần.
Trong một tuần đó, con trai chú mỗi ngày vẫn đeo cặp ra khỏi nhà, nhưng lại ngồi lì ở tiệm tạp hóa đối diện trường suốt cả ngày, giả vờ như mình đang đi học.
Một đứa trẻ 12 tuổi, vì sợ bạn bè biết chuyện.
Sau này tôi mới biết, trưởng phòng hậu cần của ngôi trường đó là bạn bài của Mã Quốc Cường – chồng Triệu Phương.
Chỉ cần một cuộc điện thoại.
Bạn không nghe lời, tôi sẽ động đến con bạn.
Cuối cùng học phí cũng được xác minh rõ, đứa trẻ được quay lại trường.
Nhưng từ đó về sau, chú Chu không bao giờ nói thừa một lời nào tại trạm nữa.
Một tháng sau, chú xin nghỉ việc.
Chiều tối ngày ra đi, chú đứng trước cổng trạm, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống.
Một người đàn ông 46 tuổi, cao 1m75, ngồi xổm trên nền xi măng, bịt mặt, bờ vai run bần bật.
Hơn 20 shipper đi ngang qua chú.
Không một ai dừng lại.
Ba ngày sau khi chú Chu đi, Triệu Phương đăng một bài lên Facebook.
Con gái chị ta đang ở một trại hè tại Los Angeles, mặc chiếc áo chống nắng giá 2 nghìn tệ, tay cầm kem.
Caption: *【Lần đầu con yêu ra nước ngoài, mẹ nhớ con nhiều lắm】*
Bầu trời xanh, mây trắng, hàng cọ, hồ bơi xanh ngắt.
8 nghìn tệ của chú Chu nằm trong đó.
Người thứ hai là Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm 23 tuổi, mới vào làm mùa đông năm ngoái.
Làm được hai tháng, Triệu Phương bảo cậu làm mất 23 kiện, trừ 5 nghìn tệ.
Tiểu Lâm không gan lì như chú Chu, cậu thậm chí không dám hỏi một câu.
Ký tên, chuyển khoản, cúi đầu bước ra khỏi văn phòng.
5 nghìn tệ là toàn bộ tiền lương tháng đó của cậu.
Sau khi bị trừ, cậu không còn tiền trả tiền thuê nhà.
Chủ nhà cho cậu gia hạn ba ngày.
Ngày thứ tư, ổ khóa bị thay.
Quần áo của cậu bị tống vào hai túi rác màu đen, vứt ngay lối đi hành lang.
Ba ngày đó cậu sống dưới gầm cầu.
Sau này cậu kể cho tôi nghe về ba đêm ấy.
Cậu cười, nhưng đôi mắt thì không.
“Chị Hòa à, gió dưới gầm cầu không phải là thổi, mà là khoan.”
“Nó khoan xuyên qua từng kẽ xương.”
“Sáng hôm sau tỉnh dậy, lông mi kết một lớp sương giá.”
Tiểu Lâm sau đó cũng đi, chuyển đến tỉnh khác, nghe nói đi bốc vác ở công trường.
Tháng cậu đi, Triệu Phương lại đăng một bài lên Facebook.
Một tấm ảnh chiếc túi Chanel size nhỏ, giá 18 nghìn tệ.
Caption: *【Vất vả một năm rồi, phải yêu thương bản thân một chút】*
Tôi nhìn chiếc túi trong ảnh, khóa kéo sáng loáng ánh kim.
Đêm Tiểu Lâm co quắp dưới gầm cầu đến mức lông mi đóng sương, có lẽ Triệu Phương đang đứng trong store thử chiếc túi này.
Người thứ ba là chị Trương.
Chuyện của chị Trương đến giờ nghĩ lại tôi vẫn nắm chặt nắm đấm.
Chị Trương mang thai sáu tháng.
Triệu Phương bảo chị làm mất 15 kiện, trừ 3 nghìn tệ.
Chị Trương vào văn phòng lý luận, giọng hơi cao một chút.
Triệu Phương bảo thái độ của chị có vấn đề.
“Ra cửa đứng cho tôi. Đứng một tiếng đồng hồ để tự kiểm điểm.”
Mang thai sáu tháng.
Tháng 11.
4 độ C.
Cổng trạm không có lấy một mái che, gió lùa vào rít lên từng hồi.
Tôi cúi đầu làm việc bên bàn phân loại, liếc thấy chị Trương vịnh khung cửa, một tay chống hông.
Mặt chị ngày càng trắng bệch.
Đến phút thứ 40, chân chị bắt đầu run rẩy, cơ thể trượt dài dọc theo bức tường.
Tiểu Trần đang trực lao đến đỡ chị.
Triệu Phương ló đầu ra khỏi cửa sổ văn phòng:
“Ai cho cậu đỡ? Cô ta không đứng vững là chuyện của cô ta.”
Tiểu Trần buộc phải buông tay.
Chị Trương tự chống tường, đứng thêm 20 phút nữa.
Đêm đó, chị Trương bị xuất huyết.
Được đưa vào bệnh viện.
Đứa trẻ không giữ được.
Sáu tháng rồi, đã nhìn ra là một bé trai.
Chồng chị từ nơi khác hớt hải chạy về, quỳ rạp xuống hành lang bệnh viện, trán đập xuống sàn, khóc không nên lời.
Triệu Phương không đến bệnh viện.
Không gọi một cuộc điện thoại.
Không gửi một tin nhắn.
Như thể chuyện này chưa từng xảy ra.
Chị Trương xuất viện xong liền nghỉ việc, không bao giờ xuất hiện ở trạm nữa.
Sau đó nghe nói chị và chồng cũng ly hôn.
Tháng chị Trương sảy thai, Triệu Phương lại đăng một bài lên Weibo.
Ảnh cả nhà đi nghỉ dưỡng ở Tam Á.
Khách sạn năm sao, hồ bơi vô cực, cocktail, hoàng hôn.
Caption: *【Cả gia đình bên nhau chính là hạnh phúc lớn nhất】*
Cả gia đình bên nhau là hạnh phúc lớn nhất.
Còn chị Trương sẽ không bao giờ có lại đứa con đó nữa.
Khi Triệu Phương làm những việc này, không một ai ngăn cản.
Tất cả mọi người đều thấy.
Và tất cả đều cúi đầu.
Bao gồm cả tôi.
Lý do tôi cúi đầu thỏa đáng hơn bất cứ ai.
Mẹ tôi đang nằm viện.
Bố tôi mất hai năm trước, để lại khoản nợ 120 nghìn tệ.
Một mình tôi, mỗi ngày 120 đơn, kiếm được 6 nghìn tệ một tháng để trả nợ, đóng viện phí, trả tiền nhà.
Một đồng tiền tôi phải chia làm ba để chi tiêu.
Tôi không thể mất công việc này.
Tôi cứ ngỡ, chỉ cần mình đủ im lặng, bàn tay của chị ta sẽ không chạm tới đầu tôi.
Tôi đã lầm.
Hôm nay, giao xong đơn cuối cùng, tôi chạy xe điện về trạm khi trời đã sập tối.
Thường thì tầm này mọi người đều cúi đầu phân loại hàng, chẳng ai nói với ai lời nào.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tất cả mọi người đều đứng quanh bàn phân loại.
Hơn 20 người, đen kịt một mảnh.
Triệu Phương đứng chính giữa.
Thấy tôi vào, khóe miệng chị ta hơi nhếch lên.
“Tiểu Hòa, đến đúng lúc lắm.”
Hơn 20 đôi mắt đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi dừng xe, bước tới: “Chị Triệu, có chuyện gì vậy?”
Triệu Phương không trả lời.
Chị ta rút ra một tờ giấy A4 từ phía sau, “chát” một tiếng, đập mạnh xuống bàn phân loại.
“Tự xem đi.”
Tôi cầm lên.
Tiêu đề năm chữ: DANH SÁCH HÀNG BẤT THƯỜNG.
Phía sau là tên tôi, được in đậm, tô đỏ.
**Khâu Tiểu Hòa**.
Trong bảng là chi chít 47 mã đơn hàng.

