Kỷ niệm ngày cưới, quả thật là anh đã sơ suất, nhưng chắc Tô Yên cũng không để tâm, trong lòng anh nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy như có thứ gì đó đang vuột khỏi tay.
02
Chiều nay khi ra sân bay đón Bạch Hạ, quả thật Cố Trì rất vui, nhưng khi thực sự gặp lại cô ấy, anh luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Nhưng Bạch Hạ vẫn là Bạch Hạ của ba năm trước, vẫn là dáng vẻ mà anh thích. Cô vừa về nước liền mời anh đi ăn, anh không nghĩ nhiều liền đi theo.
Kết quả, người đến không chỉ có mỗi anh, thì ra là một bữa tiệc đón gió mà cô ấy chuẩn bị. Nhưng anh đi cùng cô, tất nhiên bị mọi người trêu ghẹo.
Người trong giới đều biết anh đã kết hôn, nhưng cũng đều biết anh không thích Tô Yên. Nhưng dù chưa ly hôn, thì anh cũng không thể làm quá.
Sau khi ăn xong, Cố Trì mới thấy Tô Yên đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, anh có chút bực bội, không muốn để ý.
Lúc này Bạch Hạ mời anh đến nhà cô ấy chơi, bình thường thì anh chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng không biết tại sao hôm nay anh lại từ chối theo bản năng.
Khi trở về nhà, lòng anh mới dần bình tĩnh lại. Hóa ra anh đã quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và Tô Yên.
Tự nhủ tìm lúc nào đó đưa quà cho Tô Yên, chắc là không sao đâu, Tô Yên dễ dỗ mà, ba năm trước cũng vậy.
Nghĩ đến đây, Cố Trì yên tâm nằm ngủ ở phòng phụ.
Sáng hôm sau khi ăn sáng, Cố Trì tỏ vẻ áy náy với Tô Yên, nói hôm qua vì bận việc nên về trễ, quà thì đã chuẩn bị rồi, lát nữa bảo trợ lý mang qua.
Tôi chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng “Biết rồi”, sau đó không nói thêm gì nữa.
Cố Trì không khỏi nhìn tôi vài lần, cũng không thấy có gì khác lạ, liền đi làm như bình thường.
Nếu như tôi không biết hôm qua anh đến đón Bạch Hạ, thậm chí còn dự tiệc đón cô ta, tôi chắc sẽ vui, nhưng sáng nay khi nhìn thấy story của Bạch Hạ, tôi hoàn toàn chết tâm.
Cái gì mà “trải qua bao quanh co, bạn cũ vẫn ở bên cạnh”, thật buồn nôn. Tuy không nói rõ, nhưng từng tấm ảnh đều để lộ một phần đặc điểm của Cố Trì. “Bạn cũ” này là ai đã quá rõ ràng.
“Bác Vương, trưa nay không cần nấu cơm cho tôi, tôi phải về nhà mẹ một chuyến, không ăn ở nhà.”
“Vâng, thưa phu nhân, vậy bữa trưa hôm nay có cần mang đến cho tổng giám đốc không ạ?”
“Tùy bác.”
Nói xong, tôi cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.
“Bố mẹ yêu quý ơi, con gái cưng của bố mẹ đã về đây.”
“Yên Yên về rồi, sao tự nhiên lại về nhà thế, xảy ra chuyện gì à?”
“Chẳng lẽ con không thể vì nhớ bố mẹ mà về sao? Nhất định phải có chuyện gì đó à?”
“Con là con gái mẹ sinh ra, mẹ còn không biết tính con sao, lại có chuyện gì nữa?”
“Mẹ ơi, con muốn ly hôn với Cố Trì rồi.”
Bố tôi chen vào: “Lúc trước bố đã nói gì rồi, không cho con gả đi, con không nghe, cứ nhất quyết một đường đi tới tận cùng.”
“Vậy thì con mù mắt rồi còn gì nữa? Giờ con đã sáng mắt ra rồi, bố ạ.”
“Được rồi, để bố gọi hai thằng em con về, mở một cuộc họp gia đình.”
“Thôi bố, chuyện này không cần hai đứa nó tham gia đâu ạ.”
“Con im miệng.”
“Yên Yên, nghe lời bố con đi.”
“Vâng, mẹ.”
Nửa tiếng sau, cả nhà quây quần ngồi lại, bắt đầu cuộc họp gia đình bàn về chuyện tôi ly hôn.
Em trai cả – Tô Kỳ lên tiếng: “Chị cả, nếu chị ly hôn, thì em trả công ty lại cho chị, lúc trước chị là người quản lý, nếu không phải vì chị lấy chồng, thì em cũng không bị đẩy lên thay đâu.”
Em trai hai – Tô Mặc tiếp lời: “Chị cả, nếu chị ly hôn, thì em có thể xử lý tên Cố Trì kia được rồi, em thấy chướng mắt lâu lắm rồi.”
Ừm… đây không phải cuộc họp để bàn chuyện ly hôn của tôi sao, sao hai đứa này một đứa thì muốn trốn việc, một đứa thì muốn đánh người.
“Chị cả thân yêu của em ơi, sự ngang ngược bá đạo của chị đâu rồi? Với lại nhà chúng ta tài lực mạnh mẽ thế, đập Cố thị chỉ trong chớp mắt, hai đứa em bọn em thấy ba năm làm bà nội trợ đã khiến đầu óc chị bị trì trệ rồi.”
“Nếu không phải nhà mình vẫn luôn giữ kín, không ai xuất hiện trước công chúng, thì ai mà nghĩ được gia tộc Tô thị – một trong hai gia tộc lớn nhất thành Lạc – lại sống ngay giữa khu phố đông đúc.”
“Cố thị phát triển nhanh như vậy, chẳng phải cũng nhờ nhà mình chống lưng đấy sao.”
03
Còn nữa, ba năm trước Tô Yên là một nữ tổng tài quyết đoán, thủ đoạn sắc bén, chỉ cần nghĩ đến những chiêu trò tra tấn người của chị là đã thấy rùng mình rồi.

