Tôi là Tô Yên, đã kết hôn với người chồng không yêu tôi – Cố Trì.

Ba năm sau, “bạch nguyệt quang” trở về nước, Cố Trì đích thân ra sân bay đón cô ta, bỏ mặc kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Vì gia đình anh ấy thích kiểu con dâu truyền thống, tôi đã giả làm một người phụ nữ dịu dàng suốt ba năm, nhưng sau khi ly hôn, tôi sẽ không diễn nữa.

Chuyển sang tài khoản chính, xem tôi đại sát tứ phương.

01

Tôi – Tô Yên, nhờ vào hôn ước từ đời trước mà thuận lợi trở thành vợ của Cố Trì.

Nhưng chồng tôi – Cố Trì – lại không hề thích tôi, vì trong lòng anh luôn có Bạch Hạ – “bạch nguyệt quang” của anh ấy, nhưng bà nội Cố không đồng ý, ép buộc đưa Bạch Hạ ra nước ngoài, còn bắt anh ấy cưới tôi.

Suốt ba năm qua, Cố Trì chưa từng nhìn tôi một cái ra hồn, thậm chí không muốn chạm vào tôi.

Vì gương mặt khá ưa nhìn của anh ấy, tôi say mê vẻ ngoài đó, ba năm qua tôi như một con chó si tình đuổi theo anh ấy.

Tôi ăn mặc theo phong cách của Bạch Hạ, mong anh có thể thích tôi hơn một chút. Nhưng đổi lại chỉ là: “Tô Yên, em thấy mình có ghê tởm không, cho dù em bắt chước giống đến đâu thì cũng không thể là cô ấy.”

Ba năm qua, tôi lấy lòng anh, lấy lòng người nhà anh, làm những việc mà bản thân không thích, ăn mặc theo gu thẩm mỹ mà cả nhà anh ưa chuộng, đến mức tôi gần như đã quên mất con người thật của mình ba năm trước là như thế nào.

Hôm nay là ngày Bạch Hạ trở về nước, cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Tôi lại bị bỏ rơi, cũng đúng thôi, tôi vốn dĩ chưa từng là người được chọn.

Tôi phải bị bỏ lại bao nhiêu lần mới có thể tỉnh ngộ đây?

Nói đến mức Cố Trì không thích tôi là như thế nào, có lẽ là vào ngày cưới, anh đã đưa sẵn đơn ly hôn đặt trước mặt tôi, chỉ chờ tôi ký tên.

Cố Trì à Cố Trì, anh phải ghét tôi đến mức nào mới có thể sốt sắng như vậy, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, theo đó là tiếng nức nở khe khẽ.

Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Thiến Thiến gọi đến: “Yên Yên à, hình như tớ thấy chồng cậu và bạch nguyệt quang Bạch Hạ của anh ta rồi, cậu chờ một chút, tớ gửi ảnh cho cậu xem.”

Trong ảnh, Bạch Hạ thân mật khoác tay Cố Trì, cười vô cùng ngọt ngào. Một Cố Trì như vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ, tim như bị kim châm từng nhát.

“Yên Yên, cậu ổn chứ?”

“Thiến Thiến, cậu quay video cho tớ đi, gần một chút, được không? Đừng để họ phát hiện.”

“Phản ứng này của cậu không đúng lắm nha, trước đây cậu toàn xông lên thẳng mặt đó, chẳng lẽ cậu nghĩ thông rồi? Không thể nào, cậu thích Cố Trì như vậy cơ mà.”

“Thiến Thiến, tớ muốn ly hôn rồi, cũng muốn tha cho bản thân rồi.”

“Thật á, cậu không lừa tớ đấy chứ, Yên Yên, trước đây tớ đã muốn bổ não cậu ra xem bên trong có phải bị ngâm nước thành hồ dán rồi không, cái tên Cố Trì đó có gì tốt chứ, như trúng tà vậy, cậu đuổi theo anh ta suốt ba năm như con ngốc.”

“Nhưng mà, may quá, may quá, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, lần này cậu đừng hối hận đấy, nếu không tớ sẽ coi thường cậu.”

“Chờ cậu ly hôn xong, tớ dẫn cậu đi chơi thỏa thích. Giờ tớ đi theo dõi bọn họ đây, phóng viên Thiến Thiến lên sóng, chờ tớ mang tin nóng về cho, cúp máy đây.”

Cô nàng Thiến Thiến này, vẫn như trước kia, ít ra vẫn có người luôn đứng về phía tôi, thật tốt.

Đã muốn ly hôn rồi thì tôi phải về nhà một chuyến, ít nhất cũng phải báo cho người nhà một tiếng.

Còn về mâm cơm trên bàn, “Bác Vương, dọn hết đồ trên bàn đi, trong nhà cũng thu dọn lại một chút.”

“Phu nhân, không đợi tiên sinh về sao ạ?”

“Không đợi nữa, anh ấy chắc sẽ không về đâu.”

Nói xong, tôi liền lên lầu. Nếu đã ly hôn, tôi chắc cũng không thể mang theo bất kỳ thứ gì, dù gì thì trên danh nghĩa, nhà mẹ đẻ tôi cũng không còn là Tô gia như trước nữa, người nhà Cố Trì chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.

Thôi vậy, lúc đến tôi chẳng mang gì, thì lúc đi cũng chẳng cần mang gì.

Cũng chưa chắc, tôi vẫn chưa từng xem qua hợp đồng ly hôn, vì lúc đó tôi chỉ một lòng tin rằng, dù là tảng đá thì cũng có ngày được sưởi ấm.

Có vẻ tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi, trái tim của Cố Trì vốn là băng giá, ngàn năm không tan.

Đã nghĩ thông suốt rồi thì đừng do dự nữa, chiếc mặt nạ Bạch Hạ này đeo quá lâu, đến tôi cũng sắp quên mất con người thật của mình từng như thế nào.

Đúng lúc bác Vương đang dọn dẹp, Cố Trì lại bất ngờ trở về.

“Tiên sinh, ngài về rồi.”

“Phu nhân đâu?”

“Phu nhân đã đợi ngài rất lâu, nhưng ngài không về, nên đã lên lầu nghỉ ngơi rồi.”

“Đây là?”

“Đây là những thứ phu nhân chuẩn bị để mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới của hai người, nhưng tiên sinh không đến, nên phu nhân bảo chúng tôi dọn hết đi rồi.”