Giấu thân phận con gái độc nhất của thủ trưởng, tôi xuống cơ sở rèn luyện, bắt đầu sự nghiệp từ con số không.
Năm thứ hai, tôi và một vị thiếu tướng trẻ của quân khu gặp gỡ rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu tiên của chúng tôi, anh nhốt tôi trong chiếc xe địa hình suốt một ngày một đêm, dùng hết ba hộp ba0 ca0 su.
Ngay hôm sau, không báo với gia đình, anh âm thầm dẫn tôi đi đăng ký kết hôn.
Ở bên nhau, anh dịu dàng đến tận xương tủy, lúc thì là người yêu, lúc lại là cấp trên.
Anh nâng niu tôi, cưng chiều tôi, dỗ dành mọi cảm xúc của tôi đến mức tôi chẳng còn biết sợ là gì.
Chỉ có điều, anh mãi không đưa tôi về đại viện gặp bố mẹ anh.
Mãi đến sau này tôi mới biết, bởi vì cả gia đình anh căn bản không xem tôi ra gì.
Dù sao, nhà họ Phó là một thế gia quân đội lẫy lừng, chiến công hiển hách.
Mà trong mắt họ, tôi chỉ là một con nhóc không danh không phận, nhà chẳng có quyền thế gì.
Để xoá tan thành kiến của gia đình anh, tôi quyết định nói thật về thân phận mình.
Nhưng vừa bước vào thư phòng anh, tôi lại thấy một tờ giấy xét nghiệm thai sản nằm ngay ngắn trên bàn.
Người mang thai là thiên kim nhà Tư lệnh Tào,
Mà tên người cha… lại là Phó Dục Thần – người đàn ông tôi ngủ cùng đêm đêm.
Tôi cầm bản xét nghiệm đối chất với anh.
Anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ngoan, anh với cô ấy chỉ là hôn nhân giả để đối phó với ba mẹ.
Chờ chúng ta sinh con xong, ba mẹ hài lòng rồi, anh sẽ chấm dứt hợp đồng với cô ta, từ nay về sau không gặp lại nữa.”
“Chỉ có như vậy, ba mẹ anh mới chịu để em gả vào nhà họ Phó.”
Tôi không khóc cũng chẳng ầm ĩ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Được.”
Anh lại đưa ra một tờ giấy khác, là đơn ly hôn.
“Vậy mình ly hôn trước đi, diễn thì phải diễn cho tròn, không thì ba mẹ sẽ nghi ngờ.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ký tên cạnh chữ ký của anh.
Anh không biết, người đang liên hôn với tôi… cũng là một nhân vật có số má.
…
Vừa bước đến cửa, Phó Dục Thần lại quay đầu nhìn tôi.
“Vị Âm, đưa anh chiếc mặt dây chuyền ổ khóa đồng tâm của em.”
“Vi Vi nói món đó là tín vật tình duyên được nguyệt lão ban phúc. Nếu nó cứ ở trên người em, sớm muộn gì cũng bị lộ.”
Giọng anh lạnh lùng, như thể chỉ đang bàn về một việc chẳng mảy may quan trọng.
Tôi khựng lại, đồng tử co rút, tim đau đến nghẹt thở.
Cái ổ khóa đồng tâm ấy là vật tôi cầu được ở miếu Nguyệt Lão, ba ngày hai đêm quỳ dưới mưa gió, đầu gối rớm máu mới xin được.
Khi ấy, anh từng vui mừng khôn xiết, nói sẽ giữ nó cả đời, coi như bảo vật gia truyền, để lại cho con cháu của chúng ta.
Anh biết rõ mọi thứ.
Vậy mà bây giờ, anh lại muốn trao tín vật định tình của chúng tôi cho người đàn bà khác.
Đôi mắt tôi đỏ hoe, nhưng khi nhìn thẳng vào tôi,
anh chỉ thản nhiên như băng, thốt ra ba chữ tàn nhẫn:
“Ra giá đi.”
Ba năm hôn nhân, btôi thấp hèn như bụi đất, bị giẫm nát dưới chân, còn đáng giá được bao nhiêu tiền nữa chứ?
Tôi chẳng buồn tính toán, chỉ nhớ rõ lần trước tôi dám từ chối nhường con dao găm phòng thân cho Kiều Vi Vi, kết cục là bị Phó Dục Thần ném ra bãi huấn luyện ngoài ngoại ô giữa đêm mưa, đến khi phát sốt ngất đi mới được đưa vào cấp cứu.
Tôi tháo ổ khóa đồng tâm khỏi cổ, đặt vào tay anh.
“Vậy tôi chúc hai người tổ chức hôn lễ viên mãn.”
Nghe tôi nói vậy, Phó Dục Thần chỉ hờ hững đáp, giọng điệu như đang bố thí:
“Vị Âm, sau này khi anh và cô ấy cưới, em vẫn có thể ở lại bên anh, lấy thân phận là một liên lạc viên.
Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ vẫn đối tốt với em.”
Tôi nhìn bóng lưng anh quay đi, chỉ thấy trong lòng vừa bi ai, vừa nực cười.
Người tôi yêu suốt ba năm, đến cuối cùng, lại đối xử với tôi như một món đồ có thể cất giữ bên mình, không tên, không phận.
Ba năm làm vợ chồng, cuối cùng lại phải nhường chỗ cho kẻ thứ ba, một người vợ hợp pháp như tôi, nay muốn được ở bên chồng, cũng chỉ có thể cúi đầu làm “liên lạc viên” dưới danh nghĩa công việc.
Tính ra, Phó Dục Thần che chở cho Kiều Vi Vi cũng đã nửa năm rồi.
Mỗi lần đều lấy cớ “họp cấp cao quân khu”, rồi bỏ mặc tôi giữa sân huấn luyện lạnh gió về khuya.
Lần này, cái gọi là “họp cấp cao” của anh, chính là đi chụp ảnh cưới cùng cô ta, mà khéo thay, lại đúng vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng tôi.
Trên bàn, chiếc bánh kem cắm nến chữ “Kỷ niệm 3 năm vui vẻ” tĩnh lặng nằm đó, như một trò cười chua chát.
Tôi cầm bật lửa, châm lên từng ngọn nến nhỏ.
Ánh lửa bập bùng, lung linh mà nhòe mờ trong mắt tôi.
Tôi hít sâu, rồi cúi đầu thổi tắt.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn mới.
Tôi mở ra xem, là mấy tấm hình Kiều Vi Vi gửi tới.
Tấm đầu tiên: cô ta đang được Phó Dục Thần dắt tay chọn váy cưới.

