Luật sư xem xong thì bật cười: “Chỉ thế này thôi à? Lấy lương của chính mình mà cũng gọi là chuyển nhượng tài sản?”

Nực cười hơn nữa, trong đơn kiện, Cố Minh còn khai rằng toàn bộ tiền đặt cọc mua nhà đều do gia đình anh ta trả, tôi chỉ đứng tên hộ.

“Bọn họ trắng trợn đến mức này sao?” Lâm Tiểu Vũ tức giận quăng bản cáo trạng xuống bàn.

“Ngày trước chuyển khoản đặt cọc chẳng phải đều có lưu lại sao?”

Tôi mở điện thoại, lục lại ảnh chụp biên lai mà tôi vẫn giữ thói quen lưu trữ.

Ngày xét xử, mẹ chồng và Cố Dương cũng có mặt.

Mẹ chồng ăn mặc chỉnh tề, lên tòa khóc lóc kể lể, nói nào là “con trai tôi hiền lành, còn con dâu thì tâm cơ thâm sâu”. Thẩm phán nghe xong chỉ cau mày.

Đến lượt bên tôi xuất trình chứng cứ, luật sư đặt lên bàn đủ loại giấy tờ: sao kê chuyển khoản tiền đặt cọc, bảng chi tiết trả góp hằng tháng, và cả video căn nhà bị phá hoại.

Thẩm phán xem xong, sắc mặt trầm xuống: “Phía bị đơn nói toàn bộ tiền đặt cọc do mình bỏ ra, có bằng chứng gì không?”

Cố Minh lắp bắp không trả lời được, cuối cùng lí nhí: “Tiền… tiền là mẹ tôi cho bằng… tiền mặt…”

Thẩm phán nhíu mày: “60 vạn tiền mặt? Có chứng từ rút tiền không? Có giấy biên nhận không?”

Họ câm nín.

Kết quả phiên tòa không có gì bất ngờ.

Căn nhà được định giá theo thị trường và chia đôi. Bên nhà họ Cố phải bồi thường thiệt hại do cố ý phá hoại.

Xét hiện trạng tài sản, tòa cho phép tôi nhận trước khoản bồi thường, sau đó chuyển nhượng quyền sở hữu hoàn toàn cho Cố Minh.

Bước ra khỏi tòa, mẹ chồng vẫn định lao tới cấu xé, bị cảnh sát tư pháp chặn lại. Bà ta chỉ thẳng vào tôi mà chửi rủa: “Con đàn bà độc ác! Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”

Tôi không buồn quay đầu lại.

Một tháng sau, tôi nhận được phần tiền thuộc về mình.

Lâm Tiểu Vũ giúp tôi tìm một căn hộ nhỏ, vị trí tốt, gần công ty hơn. Ngày chuyển nhà, trời nắng đẹp, tôi để lại toàn bộ đồ đạc cũ cho Cố Minh, chỉ mang theo đồ của riêng mình.

“Không thấy tiếc chút nào sao?” Tiểu Vũ vừa tháo thùng vừa hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu: “Có gì đâu mà tiếc. Bỏ nửa căn nhà để nhìn rõ một gia đình, xứng đáng.”

Điện thoại đột nhiên reo, là một số lạ. Tôi do dự một lúc rồi mới bắt máy.

“A lô, có phải Tô Noãn không?” Một giọng nữ dè dặt vang lên.

“Là tôi. Xin hỏi chị là ai?”

“Tôi… là Tiểu Vân, bạn gái cũ của Cố Dương.” Cô ấy ngập ngừng rồi nói tiếp, “Có thể mời chị uống cà phê một lần không?”

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê yên tĩnh giữa trung tâm thành phố.

Tiểu Vân gầy hơn lần trước rất nhiều, quầng thâm mắt rõ rệt, ngón tay không ngừng xoay chiếc ống hút trong ly.

“Xin lỗi, đột nhiên liên lạc với chị…” Giọng cô ấy rất nhỏ, “Em chỉ muốn trực tiếp nói lời xin lỗi.”

Tôi hơi bất ngờ: “Em xin lỗi chuyện gì?”

“Nếu không phải nhà em đề nghị chuyện nhà cưới… sau này cũng sẽ không rắc rối thế này.”

Cô ấy cắn môi, “Thực ra bố mẹ em biết rõ điều kiện của nhà Cố Dương, đề ra yêu cầu đó chỉ để ép anh ta rút lui. Không ngờ bọn họ lại nhắm vào nhà của chị…”

Tôi lắc đầu: “Chuyện này không trách em, là do nhà bọn họ tham lam quá mức.”

Tiểu Vân bỗng đỏ hoe mắt: “Thật ra… em và Cố Dương chia tay không chỉ vì chuyện căn nhà.”

Cô ấy ngẩng đầu, giọng run run: “Em phát hiện trong điện thoại anh ta… cùng lúc tán tỉnh ba cô gái.”

Tôi suýt phun hết ngụm cà phê trong miệng: “Cái gì cơ?”

“Trong tài khoản phụ WeChat của anh ta, toàn là tin nhắn tán tỉnh.” Tiểu Vân cười khổ,

“Buồn cười nhất là, những lời ngọt ngào anh ta nói với em, gần như giống hệt những gì nói với các cô gái khác.”

Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ấy.

“Chị Tô, thật ra hôm nay em đến… là muốn nhắc chị một chuyện.” Tiểu Vân lau nước mắt, nói tiếp,

“Hôm qua Cố Dương uống say, đăng lên vòng bạn bè toàn những lời hằn học, bảo sẽ để chị ‘phải trả giá’… Em sợ gia đình họ làm ra chuyện gì cực đoan.”

Tim tôi chợt trùng xuống: “Anh ta còn nói gì nữa?”

“Anh ta bảo… bảo phán quyết của tòa không có giá trị, bọn họ có cách đòi lại tiền.” Tiểu Vân nhìn tôi đầy lo lắng, “Chị có nên báo cảnh sát không?”

Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy: “Cảm ơn em đã nhắc, chị sẽ cẩn thận.”

Về đến nhà, tôi lập tức gọi cho luật sư.

Luật sư khuyên tôi trước tiên đến đồn công an lập hồ sơ, đồng thời sao lưu toàn bộ bằng chứng.

“Họ bây giờ chẳng qua là không cam lòng, muốn dọa chị thôi.” Luật sư nói, “Nhưng cẩn thận vẫn hơn, dạo này tốt nhất đừng đi đâu một mình.”

Nghe xong, Lâm Tiểu Vũ xách hẳn vali đến nhà tôi, thản nhiên tuyên bố: “Từ hôm nay, tôi chính là vệ sĩ riêng của cậu!”

Những ngày yên ổn trôi qua được hai tuần.

Khi tôi nghĩ rằng gia đình họ Cố cuối cùng cũng chịu yên lặng, thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hôm đó tăng ca đến hơn chín giờ tối, tôi và Tiểu Vũ cùng đi bộ về ga tàu điện ngầm.

Khi ngang qua một con hẻm, bất ngờ có hai gã đàn ông đeo khẩu trang lao ra, giật phăng túi xách của tôi!

“Cướp!” Tiểu Vũ hét lên rồi đuổi theo.

Tôi cũng lao theo, nhưng khi một trong hai tên quay đầu lại, tôi nhìn rõ đôi mắt ấy — quen thuộc đến rùng mình.

Là Cố Dương!