Một tuần sau, Cố Dương bất ngờ liên lạc, nói muốn gặp tôi để nói chuyện.

Ban đầu tôi không định đi, nhưng anh ta nói: “Chị dâu, em không phải để khuyên hai người hòa giải, có vài chuyện em nghĩ chị nên biết.”

Chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê. Cố Dương trông tiều tụy hơn nhiều so với lần trước, quầng thâm mắt nặng, có vẻ vụ chia tay đã khiến anh ta bị đả kích không nhỏ.

Câu đầu tiên của anh ta khiến tôi sững sờ: “Thực ra, chuyện đòi nhà là do gia đình bạn gái em đề nghị trước.”

Tôi cau mày: “Ý cậu là gì?”

“Bố mẹ Tiểu Vân biết bọn em không mua nổi nhà, nên đưa ra điều kiện:

nếu em có được một căn nhà, họ sẽ bỏ ra 500 nghìn tệ để sửa sang, còn sắp xếp công việc cho em sau khi cưới.”

Anh ta cười khổ, “Mẹ em vừa nghe đã động lòng, cho nên mới…”

Tôi bật cười lạnh:
“Thế là cả nhà cậu cùng nhau tính toán để cướp nhà của tôi?”

Anh ta cúi đầu, giọng càng ngày càng nhỏ:
“Ban đầu em không đồng ý, nhưng mẹ bảo chị với anh trai em tình cảm tốt, chắc chắn sẽ đồng ý…”

“Cố Dương.” Tôi cắt lời anh ta, “Cậu biết điều buồn cười nhất là gì không?

Không phải vì các người tính toán tôi, mà là vì ngay cả lừa gạt các người cũng chẳng biết.

Muốn diễn kịch thì ít nhất cũng nên bịa ra một lý do nghe hợp lý, kiểu như đầu tư thất bại hay cứu mạng ai đó.

Các người thì sao? Đường hoàng tới đòi, còn ra vẻ đương nhiên. Các người nghĩ tôi ngu chắc?”

Mặt anh ta đỏ bừng, mãi không nói được câu nào.

Cuối cùng, anh ta chỉ nhỏ giọng: “Chị dâu… xin lỗi.”

Tôi lắc đầu: “Không cần xin lỗi. Dù sao thì sau này chúng ta cũng chẳng còn là người một nhà.”

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vở kịch nhà họ cuối cùng cũng sắp hạ màn.

Thủ tục ly hôn thuận lợi hơn tôi tưởng.

Trong giai đoạn hòa giải, Cố Minh vẫn cố níu kéo, trước mặt thẩm phán vừa khóc vừa nói:
“Chỉ là một lúc hồ đồ thôi, anh hứa sau này sẽ không để em chịu ấm ức nữa.”

Thẩm phán là một cô chú khoảng hơn năm mươi tuổi, nghe xong chỉ hỏi một câu:
“Anh có thể đảm bảo sẽ không tự ý xử lý tài sản chung của vợ chồng nữa không?”

Cố Minh lắp bắp, trả lời không nổi.

Cuối cùng, thẩm phán gõ búa: “Hòa giải thất bại, chuyển sang xử lý theo trình tự tố tụng.”

Ra khỏi tòa, Cố Minh chặn tôi lại, ánh mắt âm u: “Tô Noãn, em thật sự tàn nhẫn thế sao? Nhất định phải làm ầm chuyện tới mức này?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Cố Minh, là nhà các người không biết xấu hổ trước.”

Mặt anh ta sầm lại, hạ giọng đe dọa: “Đừng tưởng chuyện này xong là xong. Nhà này mua sau khi kết hôn, nếu chia đôi, cô cũng chẳng được lợi gì đâu!”

Tôi cười nhạt: “Pháp luật xử sao tôi chấp nhận vậy, không giống một số người, chỉ thích tính chuyện trắng tay bắt sói.”

Không ngờ ba ngày sau, mẹ chồng lại tới tận công ty tôi gây chuyện.

Hôm đó tôi đang họp, lễ tân chạy vào báo có một bà già đang ngồi dưới sảnh vừa khóc vừa la lối, chỉ đích danh muốn gặp tôi.

Tôi xuống lầu thì thấy bà ta ngồi bệt dưới đất, vừa đập đùi vừa gào: “Mọi người phân xử đi! Con trai tôi cưới phải sao chổi, giờ ly hôn còn muốn chia nhà nữa!”

Bảo vệ định kéo bà ta dậy, bà liền nằm thẳng ra đất hét lên: “Đánh người! Bắt nạt người già đây này!”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra quay video.

Thấy tôi, bà chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: “Chính là con đàn bà này! Lòng dạ độc ác! Con trai tôi đối xử tốt như thế, nó lại đẩy cả nhà chúng tôi ra đường!”

Người xem bu đông, có người chỉ trỏ, có người giơ điện thoại quay video.
Tôi bình tĩnh bước lại gần:

“Cô à, cô còn làm loạn nữa, tôi sẽ đăng đoạn này lên mạng cho mọi người xem thử nhà cô đã tính toán con dâu thế nào.”

Bà ta sững người, sau đó gào lớn hơn: “Trời đất ơi! Con dâu muốn ép chết mẹ chồng đây này!”

Tôi quay sang bảo vệ: “Gọi công an đi, có người gây rối trật tự.”

Nghe thấy gọi công an, bà ta lập tức đứng bật dậy, chỉ vào tôi chửi thêm vài câu, rồi lủi thủi bỏ đi.

Buổi tối, Lâm Tiểu Vũ xem được video do người qua đường quay lại, tức giận đến mức giậm chân:

“Cái nhà này sao mà dai như keo dính vậy chứ? Ly hôn rồi còn không yên thân!”

Tôi lắc đầu: “Họ không cam lòng, nghĩ rằng con vịt sắp vào miệng lại bay mất.”

Tiểu Vũ bỗng ghé sát lại: “Noãn Noãn, cậu nói xem… liệu họ có giở trò gì với căn nhà không?”

Tim tôi thoáng trùng xuống.

Sáng hôm sau, tôi đi thẳng tới căn nhà của chúng tôi. Chìa khóa vẫn chưa giao, vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tức đến run cả người.

Phòng khách bị đục một lỗ lớn trên tường, sàn gỗ bị cạy tung loang lổ, ngay cả gạch men trong bếp cũng bị đập nát. Rõ ràng là cố tình phá hoại!

Tôi lập tức chụp ảnh làm bằng chứng rồi gọi cho luật sư. Luật sư nói việc này thuộc về “cố ý hủy hoại tài sản chung của vợ chồng”, hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật.

Đang nói chuyện thì Cố Minh bất ngờ quay về. Thấy tôi đứng giữa đống đổ nát, anh ta sững lại một giây, rồi bật cười lạnh: “Sao? Tới nghiệm thu thành quả à?”

Tôi cố nén lửa giận: “Cố Minh, anh có biết cố ý phá hoại tài sản là phạm pháp không?”

Anh ta hờ hững đá một mảnh gạch trên sàn: “Nhà tôi muốn sửa sang không được à?”

“Sửa sang?” Tôi chỉ thẳng vào bức tường chịu lực bị đập thủng, “Anh định phá sập cả tòa nhà chắc?”

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo: “Tô Noãn, căn nhà này, cô đừng hòng lấy được một xu.”

Tôi chỉ gật đầu, quay người rời đi. Đối mặt với loại người này, nói nhiều vô ích.

Ba ngày sau, tôi nhận được trát tòa.

Cố Minh lại chơi trò “kẻ xấu đi kiện trước”, cáo buộc tôi “chuyển nhượng tài sản chung” và đưa ra cái gọi là bằng chứng — mấy bản sao kê ngân hàng, toàn là các lần tôi rút tiền lương.