Nếu Cố Cảnh Thâm không cùng đường, liệu anh ta có đến tìm tôi để xin lỗi không?
Khi tôi phát hiện anh ta ngoại tình, anh ta đâu có chút hối hận nào.
“Tiểu Tiểu, không phải như em nghĩ đâu…” — Cố Cảnh Thâm cố giải thích.
“Đủ rồi.” — tôi cắt lời, lạnh giọng nói — “Cố Cảnh Thâm, chúng ta đã ly hôn rồi. Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Phía sau, tiếng phóng viên gào hỏi dồn dập, xen lẫn giọng anh ta tuyệt vọng gọi tên tôi.
Nhưng tôi không quay đầu.
Trở lại văn phòng, tôi ngả người xuống ghế, cảm thấy cả người mệt rã rời.
Thật ra, khi nhìn thấy anh ta trong bộ dạng tiều tụy, tôi vẫn có chút xót xa.
Dù sao, chúng tôi từng yêu nhau.
Nhưng… sự phản bội của anh ta đã vượt quá giới hạn tha thứ.
Nếu hôm nay tôi mềm lòng, chẳng khác nào nói với tất cả mọi người rằng: phản bội là chuyện có thể được bỏ qua.
Và điều đó, tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép.
Buổi tối, khi tôi về đến nhà, liền thấy trước cửa có một người phụ nữ đang đứng.
Là Tô Uyển Nhi.
Cô ta trông còn tiều tụy hơn cả Cố Cảnh Thâm — đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt, bụng đã hơi nhô lên.
“Cô Sở.” — vừa thấy tôi, cô ta bước tới — “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Tôi nhìn cô ta — người đàn bà đã phá nát cuộc hôn nhân của tôi.
Nói không hận, là dối lòng.
“Còn gì để nói nữa?” — tôi lấy chìa khóa mở cửa.
“Là về chuyện của Cảnh Thâm.” — cô ta theo sau tôi.
“Cô Sở, tôi biết tôi có lỗi với cô… nhưng Cảnh Thâm thật sự biết sai rồi.”
Tôi dừng lại, quay người lại nhìn cô ta:
“Tô Uyển Nhi, cô nghĩ mình có tư cách cầu xin cho anh ta trước mặt tôi à?”
“Tôi biết tôi không có tư cách…” — cô ta bật khóc — “Nhưng Cảnh Thâm bây giờ thật sự rất khổ. Công ty phá sản, bạn bè đều bỏ đi, ngay cả căn nhà cũng bị ngân hàng tịch thu…”
“Tôi có liên quan gì đến việc đó?” — tôi lạnh lùng cắt lời.
“Chẳng phải tất cả đều do hai người tự chuốc lấy sao?”
“Cô Sở, tôi xin cô, xin cô cho Cảnh Thâm một cơ hội đi.” — nói rồi, cô ta bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.
“Tôi có thể rời xa anh ấy, có thể mang đứa bé đi thật xa, chỉ cần cô chịu tha thứ cho anh ấy…”
Tôi nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp trên đất, lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Nói thật, tôi không ngờ cô ta lại vì Cố Cảnh Thâm mà hạ mình đến mức này.
“Tô Uyển Nhi, cô nghĩ tôi là kẻ ngu sao?” — tôi bật cười nhạt.
“Lúc hai người bắt tay phản bội tôi, có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chưa?”
“Chúng tôi… thật sự biết sai rồi…”
“Nếu biết sai mà có ích,” — tôi cắt lời, giọng lạnh như băng — “thì luật pháp tồn tại để làm gì?”
“Cô và anh ta bắt tay làm tôi tổn thương, bây giờ thất bại rồi thì muốn tôi rộng lượng mà tha thứ à?”
“Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế!”
Tô Uyển Nhi òa khóc, nước mắt rơi lã chã:
“Cô Sở, tôi thật sự hối hận rồi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào…”
“Bất cứ giá nào?” — tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ lạnh lẽo —
“Vậy cô có dám chết không?”
Cô ta chết lặng.
“Tô Uyển Nhi, cô đã hủy hoại hôn nhân của tôi, giẫm nát tình yêu của tôi — cô nghĩ một câu ‘xin lỗi’ là có thể xóa bỏ tất cả sao?”
Giọng tôi nhỏ nhẹ, nhưng mỗi chữ đều sắc bén như dao, cứa sâu vào lòng người.
“Tôi…” — cô ta há miệng, nghẹn lời.
“Cút.” — tôi đứng thẳng dậy, chỉ tay ra cửa.
“Cút khỏi đây, trước khi tôi đổi ý.”
Tô Uyển Nhi loạng choạng đứng dậy, vừa đi vừa ngoái đầu lại, khóc đến run rẩy.
Khi cánh cửa khép lại, tôi dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn.
Kỳ lạ thay, nhìn thấy cô ta trong bộ dạng nhục nhã ấy, tôi lại không cảm thấy thỏa mãn như tưởng tượng.
Ngược lại, trong lòng trống rỗng vô cùng.
Báo thù xong thì sao chứ?
Những gì tôi mất đi… mãi mãi không thể quay lại nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ.
“A lô?”
“Cô Sở, tôi là Lý Minh, bạn trai cũ của Tô Uyển Nhi.”
Tôi nhướng mày. Chính là người đã bóc phốt cô ta trên mạng hôm trước. Sao lại gọi cho tôi?
“Có chuyện gì không?”
“Tôi muốn gặp cô để nói chuyện. Về Tô Uyển Nhi. Tôi nghĩ cô nên biết một vài sự thật.”
“Sự thật?” — tôi hơi nhíu mày.
“Còn điều gì mà tôi chưa biết sao?”
“Chuyện này khó nói qua điện thoại. Chiều mai, ba giờ, gặp ở quán Starbucks nhé.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Tôi ngồi lặng, trầm ngâm hồi lâu.
Lý Minh tìm tôi — rốt cuộc muốn nói gì?
Chiều hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng hẹn.
Anh ta đã ngồi đợi sẵn — trông tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vẻ ngoài bình thường, gương mặt u buồn.
“Cảm ơn cô Sở đã chịu gặp tôi.” — anh ta đứng dậy, bắt tay tôi.
“Vào thẳng vấn đề đi.” — tôi nói ngắn gọn.
“Anh nói có ‘sự thật’ gì?”
Lý Minh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
“Về chuyện của Tô Uyển Nhi và Cố Cảnh Thâm, thật ra… mọi chuyện không như cô nghĩ.”
Tôi cau mày: “Ý anh là sao?”
“Tô Uyển Nhi đúng là có thai — nhưng đứa bé đó… không phải của Cố Cảnh Thâm.”
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang, khiến tôi sững sờ tại chỗ.
“Anh nói gì cơ?”
“Đứa bé là của tôi.” — Lý Minh cúi đầu, giọng trầm xuống.
“Sau khi tôi và cô ta chia tay, cô ta bắt đầu tiếp cận Cố Cảnh Thâm. Để dễ bề quyến rũ anh ta, cô ta còn giả mạo việc mang thai.”
Tôi choáng váng, đầu óc rối như tơ vò:
“Khoan… ý anh là Tô Uyển Nhi và Cố Cảnh Thâm… thật ra không hẳn…”
“Họ có quan hệ, nhưng rất ít.” — anh ta nói, khóe môi nở nụ cười chua chát.
“Cô ta luôn nói dối Cố Cảnh Thâm, bảo rằng đứa con là của anh ta — chỉ để trói buộc anh ta hoàn toàn.”
Tôi ngả người ra ghế, đầu óc choáng váng.
Thì ra, mọi thứ… lại còn bẩn thỉu hơn tôi tưởng.
Nếu lời của Lý Minh là thật… thì chẳng phải Cố Cảnh Thâm cũng là nạn nhân sao?
Không đúng.
Cho dù đứa bé không phải con của anh ta, thì việc anh ta ngoại tình vẫn là sự thật — và điều đó không thể chối cãi được.
“Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này?” — tôi nhìn thẳng vào Lý Minh.
“Vì tôi không thể chịu nổi nữa.” — anh ta thở dài, ánh mắt phức tạp.
“Người đàn bà như Tô Uyển Nhi quá giỏi toan tính. Cô ta vừa lợi dụng Cố Cảnh Thâm, vừa làm tổn thương cô. Tôi không thể để cô ta tiếp tục hại người thêm nữa.”
“Anh có bằng chứng không?”