“Chỉ dựa vào việc anh ta công khai tình mới ngay ngày ly hôn, thì có thể vận dụng truyền thông, nhưng về mặt pháp lý thì rất khó xác định là bên có lỗi, ảnh hưởng không lớn đến phân chia tài sản.” Tần Tụng phân tích, “Thỏa thuận em đã ký có điều khoản tương đối công bằng với em, nhưng thực tế lại thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản thật sự của anh ta. Việc anh ta chuyển tài sản rất tinh vi, thông qua công ty nước ngoài và người đứng tên hộ, rất khó lần ra.”
Anh ngừng lại, nhìn tôi: “Hơn nữa, kiện tụng là một cuộc chiến dài hơi. Truyền thông thì càng là con dao hai lưỡi. Phía sau Thẩm Nghiêm là đội PR hàng đầu và cả nguồn vốn lớn, còn em thì…”
“Em biết là rất khó.” Tôi cắt ngang, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng lan đầy đầu lưỡi. “Tiền, em có thể không cần. Nhưng công bằng, nhất định phải có.”
Tần Tụng nhìn tôi im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp.
“Lâm Vãn, em thay đổi rồi.”
“Người từng ‘chết’ một lần, ai mà không thay đổi.” Tôi cười, nụ cười lạnh nhạt, không chút hơi ấm.
Anh thở dài: “Được rồi, anh giúp em. Nhưng chúng ta cần thứ gì đó có tính đột phá hơn. Điểm đột phá có lẽ… không nằm ở việc ngoại tình.”
“Vậy là ở đâu?”
“Thuế vụ.” Đôi mắt sau cặp kính của Tần Tụng lóe lên tia sắc bén. “Những năm gần đây giá trị tài sản của Thẩm Nghiêm tăng vọt. Studio của anh ta, cùng với các công ty liên quan, sổ sách chắc chắn không thể sạch hoàn toàn. Trốn thuế — đó là dây điện cao thế. Đạp lên rồi, không chết cũng tàn.”
9
Lời của Tần Tụng như một tia sét xé tan màn sương mù.
Thuế vụ.
Một vấn đề còn chí mạng hơn cả ngoại tình — và cũng khó mà trở mình.
Thẩm Nghiêm cùng đội ngũ của anh ta luôn “có kinh nghiệm” trong việc “tiết kiệm chi phí”.
Tôi bắt đầu âm thầm sắp xếp lại mọi manh mối.
Nhân vật chủ chốt trong studio của Thẩm Nghiêm là giám đốc tài chính – họ Triệu, họ hàng bên ngoại của anh ta, kín miệng đến đáng sợ.
Một người khác cực kỳ quan trọng — trợ lý riêng của Thẩm Nghiêm: Chu Dương.
Một chàng trai trầm lặng, đi theo Thẩm Nghiêm đã gần tám năm.
Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy.
Ánh mắt rất trong, làm việc chắc chắn.
Có lần trên phim trường, Thẩm Nghiêm nổi nóng, hắt cà phê nóng vào người cậu ấy. Chính tôi đã kéo cậu đi xử lý vết bỏng.
Khi ấy, cậu cúi đầu, lí nhí nói: “Cảm ơn chị Vãn.”
Có lẽ…
10
Tôi dùng chút cách riêng, tìm được cách liên lạc với Chu Dương.
Hẹn cậu ấy gặp ở một quán cà phê nhỏ, kín đáo, gần như không ai để ý đến.
Cậu đến muộn nửa tiếng.
Vừa vào cửa, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, vẻ mặt mệt mỏi và đầy căng thẳng.
“Chị Vãn…” – cậu ngồi xuống, giọng khàn khàn.
“Tiểu Chu, lâu rồi không gặp.” – tôi đẩy một ly sữa nóng về phía cậu – “Chị nhớ dạ dày em không tốt.”
Cậu sững lại, nhìn ly sữa, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc khó tả.
“Chị Vãn… chị tìm em, có chuyện gì vậy?” – hai tay cậu siết chặt ly sữa, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Chuyện giữa Thẩm Nghiêm và Tô Tình, em biết từ lâu rồi đúng không?” – tôi đi thẳng vào vấn đề.
Chu Dương ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy giằng xé và đau đớn.
“Em…”
“Tiểu Chu,” – tôi dịu giọng lại – “chị không đến để trách móc em. Chị chỉ muốn biết, ba năm qua, em sống như thế nào? Nhìn anh ta vừa đóng vai người chồng chung thủy, vừa lén lút với người khác… em không thấy khó chịu sao?”
Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa, mở tung cái van cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm của cậu.
Vai cậu sụp xuống, viền mắt đỏ hoe.
“Khó chịu… Chị Vãn, mỗi ngày em như đang bị rán trong chảo dầu!” – cậu nghẹn ngào – “Anh Nghiêm… anh ấy thay đổi rồi. Từ lúc nổi tiếng, càng ngày càng… còn Tô Tình thì… cô ta chẳng dễ đối phó, dựa vào việc được anh ấy cưng chiều mà lộng hành trong studio, còn cắt xén tiền thưởng, phụ cấp của bọn em…”
Cậu vừa nói vừa nghẹn, từng chút từng chút trút ra.
Kể về sự độc đoán của Tô Tình.
Về việc Thẩm Nghiêm ngày càng phình to cái tôi và áp bức những người xung quanh.
Đặc biệt là áp lực về tài chính — Thẩm Nghiêm bắt cậu phải xử lý những khoản “mờ ám”, chuyển tiền lậu, khiến cậu mất ngủ triền miên.
“Chị Vãn, em sợ lắm… những con số đó… quá lớn… em luôn có cảm giác chuyện sắp toang rồi…” – giọng Chu Dương run rẩy, đầy hoảng loạn.
Tôi nhìn cậu – một chàng trai trẻ đã bị áy náy và sợ hãi nghiền nát gần như hoàn toàn.
“Tiểu Chu,” – tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu – “muốn được giải thoát không?”
Cậu ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt là sự bối rối, nhưng cũng le lói chút hy vọng.
“Giúp chị một việc.” – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không lớn, nhưng mang theo sức nặng – “Lấy bản sao dữ liệu tài chính thật sự của studio Thẩm Nghiêm, đặc biệt là phần liên quan đến thuế. Giao cho chị.”