Cô ta rót nửa ly, chất lỏng đỏ như máu lắc lư trong ly pha lê.
“Ăn mừng gì cơ?” Tôi thay dép đi trong nhà rồi bước vào, không thèm liếc cô ta.
“Ăn mừng em và A Nghiêm chứ còn gì!” Giọng cô ta mang theo chút khoe khoang ngây ngô, “Anh ấy nói đã kìm nén suốt ba năm, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên em.”
Ba năm.
Con số chính xác như một mũi kim đâm thẳng vào tai tôi.
Thì ra cuộc hôn nhân của tôi, từ lâu đã là một trò hề.
Chiếc mũ xanh trên đầu tôi, vừa dày vừa nặng.
5
Tôi không nhận ly rượu đó.
Bước thẳng vào phòng ngủ chính.
Trong phòng để đồ, đồ đạc thuộc về tôi không nhiều.
Phần lớn là mấy bộ quần áo mà studio của Thẩm Nghiêm “tận tâm” chọn sẵn cho tôi — hợp với thân phận, kín đáo, đắt tiền, không bao giờ lỗi.
Như một tấm nền hoàn hảo đứng sau ảnh đế.
Tôi kéo chiếc vali to nhất ra, bắt đầu ném đồ vào.
Nhưng không phải quần áo.
Mà là những món trang sức, túi xách, thứ mà anh ta nhất thời hứng lên tặng tôi — những món hàng xa xỉ gắn mác “bà Thẩm”.
Chúng lạnh lẽo, đắt đỏ, nhưng vô nghĩa.
Tô Tình tựa vào khung cửa, nhấp rượu từng ngụm nhỏ, hứng thú nhìn tôi thu dọn.
“Chị Lâm Vãn, thật ra em rất khâm phục chị đấy.”
Tôi không để ý tới cô ta.
“A Nghiêm nói chị rất biết điều, chưa bao giờ làm loạn.” Cô ta tiếp tục nói một mình, “Nếu không phải chị cứ giữ chặt vị trí không buông, thì bọn em cũng không đến mức…”
“Rẹt!”
Tôi đóng vali lại, kéo khóa dứt khoát.
Âm thanh đó cắt ngang lời cô ta.
“Cô Tô,” tôi quay người, nhìn cô ta bình thản, “có câu này, tôi nghĩ nên nhắc cô một tiếng.”
“Hử?” Cô ta nhướng mày.
“Thẩm Nghiêm là người khá hoài cổ đấy.” Tôi nhếch mép, ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
Chiếc dây chuyền hình báo đốm của Cartier.
Giống hệt với một cái trong hộp trang sức của tôi.
Sinh nhật năm ngoái Thẩm Nghiêm tặng tôi, bảo là bản giới hạn, cả nước chỉ có hai cái.
Bây giờ xem ra, “giới hạn” là một cái cho tôi, một cái cho “cứu rỗi” của anh ta.
“Ví dụ như cái dây chuyền này của cô,” tôi chỉ, “sinh nhật năm ngoái, anh ta cũng tặng tôi một cái y hệt.”
Nụ cười trên mặt Tô Tình lập tức đông cứng.
Theo phản xạ đưa tay che cổ lại.
“Còn nữa,” tôi kéo vali đi ra ngoài, lúc ngang qua cô ta thì dừng chân một chút, “căn nhà này phong thủy không tốt lắm, đặc biệt là phòng ngủ chính — dễ chiêu tiểu tam. Cô ngủ thì nhớ khóa cửa cho kỹ.”
Mặt Tô Tình lúc đỏ lúc trắng.
Ly rượu trong tay suýt nữa rơi xuống.
6
Tôi kéo vali rời khỏi căn biệt thự lạnh như băng đó.
Chú Trần – tài xế – đã lái xe đợi sẵn trước cổng.
Ông ấy là người của tôi.
Đã theo tôi gần mười năm.
“Phu nhân…” Chú lưỡng lự, rõ ràng cũng thấy hot search rồi.
“Chú Trần,” tôi giao vali cho chú, mở cửa xe ngồi vào, “sau này gọi tôi là Lâm Vãn.”
Xe lặng lẽ lăn bánh.
Trong gương chiếu hậu, căn nhà từng giam giữ sáu năm hôn nhân của tôi dần dần nhỏ lại.
Cuối cùng biến mất sau khúc rẽ.
Tôi lấy điện thoại ra, mở lại bài đăng của Thẩm Nghiêm.
Phần bình luận đã bùng nổ.
“WTF! Công khai rồi?! Chị dâu xinh quá trời!”
“Khoan đã! Ảnh đế trước đây không phải từng bí mật kết hôn à? Vậy giờ là ly hôn rồi nhảy sang luôn?”
“Ở trên mới biết dùng mạng à? Ai mà biết vợ cũ là ai đâu, chắc ly hôn lâu rồi! Chúc mừng anh tìm được tình yêu đích thực!”
“Tô Tình?! Nữ phụ trong ‘Trường Ca’ á? Cặp với anh đẹp đôi cực!”
“Chỉ mình tôi để ý câu ‘cứu rỗi đến muộn’ sao? Lượng thông tin quá lớn! Trước giờ ảnh sống khổ thế nào chứ?”
“Thương ảnh ghê! Cuối cùng cũng thoát khỏi hôn nhân bất hạnh để ôm lấy tình yêu đích thực!”